chương 5: đối xử tốt
Diễm Hà không hiểu lý do vì sao mà gần đây Diệp Hạ cứ xuất hiện ở trong bệnh viện, cứ vài ba hôm là sẽ thấy bóng dáng của nàng, không trong căn tin thì cũng trước cổng.
Trong khi hai tuần trước đó hoàn toàn không thấy bóng dáng nàng ta đâu, thế mà gần đây cứ xuất hiện với tần xuất quá nhiều so với trước đó.
Sự việc lặp đi lặp lại hơn một tháng qua làm em không khỏi thắc mắc.
Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần mà Diệp Hạ có mặt ở trong bệnh viện này, Diễm Hà vừa mới xong một ca mổ và đang ngồi nghỉ ngơi trước phòng mổ, đôi mắt em thâm quầng đầy mệt mỏi, mái tóc dày và dài bết đi vì mồ hôi do căng thẳng, hai tay em run rẩy không nhấc lên nổi vì gồng cứng để dùng dao cho thật chuẩn.
" Mệt quá..." Diễm Hà thì thầm, hai mắt em đã sắp nhắm lại rồi.
Bỗng em nghe có tiếng giày vang lên trên nền gạch hành lang, rất gần, rất gấp gáp. Bóng dáng ấy dừng lại trước mặt em và ngồi xổm xuống, hơi thở còn gấp nhưng đã nhanh chóng cất lời.
" Em ổn không đấy?"
Diễm Hà bừng tỉnh, ngước ánh mắt đờ đẫn vì mệt lên nhìn người trước mặt, gương mặt quen thuộc mà em đã nhìn thấy rất nhiều vào gần đây đập vào mắt.
" Diệp Hạ?"
" Ừ, là chị đây, sao em ngồi ở đây? Không vào phòng nghỉ sao?" Nàng hỏi
" Em mệt, cả người không nhấc lên nổi" Em nói, giọng thều thào hơi khó nghe.
" Để chị đưa em về phòng nghỉ, đừng ngủ ở đây, sẽ cảm và mệt thêm"
Diệp Hạ nắm nhẹ những đầu ngón tay còn đang run của Diễm Hà, hàng chân mày hơi nhíu lại, chất giọng mỏng và dịu vang bên tai em.
" Em không có sức đi đâu, chị định đưa em về làm sao?" Em hỏi, dù mệt nhưng khóe môi vẫn kéo lên một nụ cười.
" Chị bế"
" Thôi ~, đừng có đùa em"
Bế ư? Nàng làm sao mà bế nổi em chứ, tay còn bó bột, cả người thì bé tí lấy sức đâu mà bế chứ.
" Chị không đùa, em ráng đứng lên một xíu được không?"
Em cũng ráng sức đứng dậy theo ý nàng, thôi thì làm cho nàng vui chứ không nàng ở đây mãi.
Diễm Hà vừa đứng là Diệp Hạ đã áp sát vào người em, tay trái không bị thương nặng vòng qua giữ chặt lấy đùi em rồi nhấc lên, em hốt hoảng đưa tay ôm lấy vai nàng rồi đánh nhẹ nói.
" T-thả em xuống!! Người ta nhìn thấy bây giờ" Em không ngờ nàng lại có thể nhấc em lên được dù em cảm giác tay nàng đang gồng rất cứng
" Em để yên, chị đưa em về phòng nghỉ với lại giờ này ai cũng đi ăn rồi, không có ai ở ngoài đâu"
Nàng đứng hẳn lên rồi vừa bế à không, giống vác hơn nhưng giữ em rất chắc và bước đi không một chút loạng choạng, nàng lại còn cảm thấy em hơi nhẹ nhưng vì chỉ có một tay nên phải dùng nhiều sức hơn.
" Vậy sao chị biết em ở trước phòng cấp cứu?" Diễm Hà hỏi
" Thì chị đi tìm, giờ này trong căn tin với phòng nghỉ đã đầy bác sĩ với bệnh nhân rồi nhưng chị ghé qua thì không thấy em nên tìm thử" Diệp Hạ nói
" Quan tâm em à?"
" Ừ, có quan tâm"
Cả hai đổi cách xưng hô cách đây một tuần trước, Diệp Hạ là người chủ động đổi sau một buổi trưa và em cũng theo ý nàng, cách gọi cũng chẳng còn xa cách nên cách hành xử của cả hai lại càng thân hơn.
Nàng đi chỉ một lúc là đã tới phòng nghỉ của em, đưa tay vặn nắm cửa rồi bước vào bên trong.
Nàng đặt em ngồi xuống chiếc giường nhỏ trắng tinh rồi không biết lấy từ đâu một cái khăn nhỏ mà đi ra ngoài, nhưng nàng cũng rất nhanh đã trở lại với cái khăn đã ẩm và một cái máy sấy gấp gọn màu xám.
" Chị lấy máy sấy làm gì thế?"
" Sấy tóc cho em, tóc ẩm đi ngủ không tốt"
Diệp Hạ dùng khăn bông lau mặt và cổ cho em rồi tháo đồ cột tóc của em để sang một bên, cắm điện máy sấy rồi bắt đầu sấy mái tóc ẩm vì mồ hôi của em.
Tiếng máy sấy ồn khắp căn phòng nhỏ nhưng Diễm Hà lại ngủ gục, Diệp Hạ kéo người em ngồi nghiêng sang một bên, để đầu em tựa vào người mình và tiếp tục sấy.
Tầm mười phút sau, mái tóc dài của em đã khô hẳn, nàng vuốt gọn rồi để máy qua một bên, loay hoay cởi chiếc áo blouse của em ra rồi mới đỡ em nằm xuống.
Cả quá trình em đều không bị giật mình lần nào, ngủ rất say như thế là chứng tỏ rất mệt nên Diệp Hạ không nói gì nhiều, chỉ im lặng đắp chăn và chỉnh lại máy lạnh trong phòng rồi mới đi ra ngoài.
.
Lúc Diễm Hà ngủ thiếp đi đã là hai giờ trưa và em thức dậy lúc sáu giờ tối, cơ thể tuy còn hơi mệt và nhức mỏi nhưng đã đỡ hơn trước đó nhiều.
Em vươn vai và rời khỏi giường, mặc chiếc áo blouse vào lại và bước tới bàn làm việc, nơi có một cái gói giấy bạc và một bình nước cam nhỏ.
[ Khi nào em dậy thì ăn một chút đi nhé]
Lần này trên tờ note không có tên người ghi nhưng tờ note màu xám thì chỉ có một người dùng nên em đã biết là của ai, cất tờ giấy sang một góc rồi mở gói giấy bạc ra, bên trong là một hộp súp gà vẫn còn nóng ấm.
Đây là lần thứ mười một trong tháng mà Diễm Hà luôn nhận được một phần thức ăn từ Diệp Hạ sau mỗi lần trực và thực hiện ca phẫu thuật dài.
Em không biết nàng có ý gì, cũng không rõ những hành động quan tâm này của nàng là như thế nào nhưng mỗi khi nhận được sự quan tâm của Diệp Hạ, em lại thấy trong lòng ấm lên một chút, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.
Diễm Hà đi ra ngoài để rửa mặt và vô tình đụng trúng Bùi Lâm Nhi, vừa nhìn thấy em là Lâm Nhi lại cười, nụ cười ấy khiến em khó hiểu vì nó đi kèm với một ánh mắt như vừa phát hiện gì đó từ em.
" Em cười gì thế? Mặt tôi dính gì à?"
" Dạ không, chỉ là có chút chuyện vui thôi ạ" Lâm Nhi nói
" À...à mà em có biết vì sao gần đây Diệp Hạ luôn tới bệnh viện không?" Em hỏi
" Em biết, chị ấy hay ghé đưa đồ cho em, sao thế chị?"
Lâm Nhi có chút giật mình khi nghe Diễm Hà hỏi, ừ thì nàng đến đưa đồ cho cô là một phần nhưng lần nào cũng đem theo một bình nước nhỏ, không thì cũng là một phần ăn mà đến khi hỏi món thì cô đã biết chắc đấy không phải dành cho cô hay nàng đem theo ăn.
Một phần đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng và luôn kèm salad, một phần nước uống không trái cây cũng là những kiểu trà như gừng hoặc mấy thứ tốt cho sức khỏe.
Là người quen của Diệp Hạ đã lâu, Lâm Nhi thừa biết nàng ta vô cùng né mấy món thế này, đồ mà nàng ăn rất rất giống mấy đứa trẻ, không rau - ít rau và không cay - đắng.
Nhưng lần nào đem đến cũng bảo thế này.
" Chị đem chị ăn"
Có điên mới tin!!
" À không sao...chị đi rửa mặt"
Nói rồi Diễm Hà rời đi để lại Lâm Nhi một bụng nghi hoặc, hai người này thật lạ lùng.
.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua.
Hôm nay em có ca trực đêm nên một giờ sáng vẫn đang ngồi xem vài hồ sơ bệnh án, nhưng vì đã thức cả ngày nên giờ em có chút buồn ngủ.
" Đi mua cái gì đó uống mới được"
Diễm Hà đứng lên và đi ra khỏi phòng, hành lang vắng tanh không một bóng người làm em có chút rợn gáy, đèn bệnh viện được tắt vài cái nên trông có hơi u ám.
Em bước đi nhanh hơn bình thường một chút và rẽ sang hướng đến khu vực căn tin, giờ này nhân viên trong căn tin cũng đã nghỉ nên trong này chẳng có ai, căn phòng lớn tắt hết điện và chỉ có mỗi ánh sáng từ chiếc máy bán nước hắt ra.
" Dù sao cũng không phải lần đầu mình đi, nhưng sao hôm nay tối thế nhỉ?" Diễm Hà lẩm bẩm.
Sải chân bước đến đứng trước máy bán hàng, em đứng nhìn không biết nên mua gì để uống, đảo mắt nhìn một lượt rồi đưa tay nhấn chọn một lon cà phê đen.
[ Cạch]
Lon cà phê rơi xuống hộc tủ, em cúi người cầm lấy, vừa xoay người quay về phòng thì bắt gặp Diệp Hạ trong chiếc áo hoodie màu xám to xụ, tay cầm một cái bình nhỏ.
" Giật mình, sao giờ này chị ở đây? Một giờ sáng rồi đó"
" Hehe, trong nhà cúp điện nóng quá nên chị đi dạo đêm, sẵn đem cái này cho em"
Một nụ cười từ nàng mà như bừng sáng cả một góc bệnh viện, mái tóc rối mù chắc là vì gió, mắt híp lại sau cặp kính dày làm em nhìn mà không nỡ đuổi đi.
" Chị đem gì cho em thế?" Diễm Hà bước tới, tay nhận lấy chiếc bình nhỏ của nàng.
" Trà xanh, chị thấy em hay thức đêm mà toàn uống cà phê nên pha trà xanh cho em uống, tí caffeine" Nàng cầm lấy lon cà phê của em và nhét vào túi áo.
" Em cảm ơn, mà nè"
" Hửm?"
" Chị...sao chị lại quan tâm tới em? Lại còn mua thức ăn nước uống rất thường xuyên nữa, mỗi khi em thức dậy đều có phần thức ăn trên bàn, tại sao lại đối xử tốt với em?"
Diệp Hạ nhìn em, ánh mắt có chút bối rối nhưng rồi cũng bị che lấp đi bằng một nụ cười quen thuộc từ nàng.
" Để nói thì bây giờ không phải là lúc nên em cứ xem như mình có một người bạn thích lo cho em là được"
Không phải là lúc? Thôi thì nghe theo nàng, chừng nào tới lúc thì em cũng sẽ biết được câu trả lời.
" Được rồi, thế bây giờ chị định về à?" Em hỏi
" Sao thế? Muốn chị ở lại hay sao?"
" Ừm...ở lại với em, dù sao thì về giờ này cũng nguy hiểm"
Diệp Hạ gật đầu và cùng Diễm Hà trở về phòng nghỉ, hai bóng dáng bước đi cùng nhau nên hành lang tối chẳng còn đáng sợ tí nào nữa.
Đêm ấy nàng ở lại, ngồi trên chiếc sofa đối diện bàn làm việc của Diễm Hà vừa thiết kế hình ảnh cho sân khấu vừa trò chuyện cho em tỉnh táo.
Em cũng nhờ nàng mà cảm thấy trực đêm vui hơn rất nhiều, chẳng phải sự im ắng chỉ có mỗi tiếng giấy tờ và tiếng đánh máy vang trong đêm nữa, hôm nay đã có tiếng cười khẽ và tiếng nói chuyện phá tan bầu không khí yên tĩnh.
.
------
30/09/2025 - 22:20 PM
mờ mờ ám ám :))
---YeoniePark---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top