Chương 1 : Con ngựa núi Hà Vân
Kể là phải kể đầu đuôi gốc rễ. Vâng tôi họ Tự dòng dõi bên Trung Quốc từ năm Nguyên-Tống đánh sang Đại Việt, thì cụ cố đời 23 của tôi thuộc lính thủy bộ - tàn binh sau thất bại, lên vùng Tây Bắc làm ăn và lấy vợ.
Cho nên cái tên Tự Hà Duật luôn làm mọi người nghĩa tôi là người ngoại lai . Tôi sống ở vùng Tây Bắc thuộc phần đồng bằng trung du, ở đây không có cảnh đẹp, khu du lịch,điểm tham quan nổi tiếng gì nên ít ai biết đến. Cho nên những câu chuyện bí ẩn do các cụ để lại vẫn còn ẩn dấu.
"Một chú ngựa trắng, hai vó rực rỡ trong ánh đêm,đôi mắt đỏ như máu chảy,nếu đi lạc rừng Yên Vu, không thấy đường về... " Một câu nói được mọi người trong làng truyền tay nhau để dọa lũ trẻ - về một con ngựa từng bị hỏa thiêu trong trận Tây Sơn phục kích, tuy vậy nhưng tương truyền 1 số người từng nhìn thấy nó gặm cỏ bên sườn núi Hà Vân", trong đó có chú tôi Tự Lý
Đầu tiên phải kể về chú tôi, ông làm nghề nông cùng với ba tôi. Sáng thì tưới phân săn sóc ruộng lúa, chiều thì vào rừng kiếm củi hái thuốc.Tuy là 35 tuổi nhưng chú tôi là người khỏe nhất nhà, chưa một ai trong làng có thể đọ lại sức ông.
Chuyện xảy ra hơn 5 tháng trước,đợt ấy mùa khô lúa mất mùa,chú phải vào rừng kiếm hái thuốc về bán lại cho thương lái kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top