Chap 4 : Ông thầy BT 1

Bầu trời ngày càng lạnh lẽo,  những giọt mưa rơi xuống dần. 
-" Lạnh quá!  "
- " Không sao đâu có tớ ở đây mà! "
-" Cậu.... "
Tiếng mở cửa rột rẹt, ông thầy Tân bước ra với tư thế nữa kín nữa hở làm cho tớ hk dám nhìn.  Còn Đăng lấy luôn bờ vai lớn che luôn tầm mắt.  Thật là BT. 
-" Hai đứa lại rồi đó à!  Đợi thầy một tí còn Hải với  Thảo Hà chưa lại nửa.  "
-" Dạ!  " Đăng trả lời nhanh,  còn tớ vẫn im lặng không nói gì. 
Ông ta bước vào trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của tôi. Tôi vẫn chưa buông tay Đăng vẫn tựa. 
- " Cậu sợ đến vậy à!  "
Sợ chứ sao không,  chưa gì đã BT khủng khiếp vậy.  Nhìn căn nhà bé tí tẹo mà có 5-6 người càng BT hơn.  May thay là có Thảo Hà và cậu ta.  Cậu ta vuốt nhẹ mái tóc dài miên man của tôi.  Quả thật gia tài lớn nhất của tôi là mái tóc này, được vậy phải thề sống thề chết đấy.  Cậu ta đỡ nhẹ lấy gương mặt tôi. Hồi hộp
-" Tóc cậu dài thật đấy "
Hình như cậu ta có suy nghĩ gì đó,  liền bật chiếc đt. 
-" Cậu xem gì vậy! "
-" Không nói đâu!!! "
Tiếng xe đã vọng vào,  thì ra là Hải và Hà.  Hải cũng là con nhà quý tộc còn Hà thì khỏi cần nói rồi . Y như công chúa trong lồng kính. 
-" Chào hai đứa!  Lại sớm vậy " - Hải nói to . Hà cũng cất giọng
- " Thì ra hổm rày bận rộn với con nai vàng,  thành ra không đồng ý đi paty " -" Cậu " Đăng nói to
-" Cậu nói gì kì vậy Hà,  nên ăn mừng vì Soái ca của trường độc thân bao lâu giờ ....." Hải biện hộ. 
Tiếng cửa lại vang lên. 
-" Mấy đứa mấy lại đã ồn ào rồi,  nhanh lên đi!! "
-" Dạ!! " cả ba đứa đồng thanh dạ vang. 
Bước vào nhà quả thật vượt mức tưởng tượng,  nó chỉ vỏn vẹn 3-4 mét vuông.  Trật trội khủng khiếp,  phía sau là căn bếp chắc vậy. 
- " Ngồi xuống đi, ghế nè Linh "
-" Dạ em ngồi dưới đất cùng các bạn được.  "
-" Em đánh văn bản mà!  "
-" Đăng hay Hà làm cũng được mà thầy. "
Tôi chen lấn vào chổ giữa Hải và Đăng ngồi bịch xuống. 
- " Mấy mình cùng làm thôi,  theo tớ là ntn....... "
-" Ok! " cả nhóm đồng thanh. 
-" Có cần mua thêm dụng cụ không? " Ông ta hỏi
-" Có! "
-" Vậy Đăng, em đi nha!  "
Tôi níu lấy tay Đăng. 
-" Dạ! " Đăng tl. 
-" Em đi cùng với thầy! " tôi cố gắng níu theo
-" Bài còn dài lắm! "
Đăng kéo tay tôi ra phía lang cang. 
Tay chỉ lên bầu trời. 
-" Trời sắp mưa rồi , cậu ở đây đi nha.  Còn có Hải và Thảo Hà mà lo gì ! "
Cậu ta vừa nói vừa nói vừa vuốt tóc ủi an.  Tôi đành gật đầu vậy.  Bỗng nhiên cậu ta hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.  Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có người lạ.  Không phải ý tớ là không phải người nhà hôn tôi.  Một cảm giác siêu ấm áp siêu bảo vệ. Cậu ta đã đi xa dần , tiếng kêu phía sau vọng lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#18