Chap 3 : Từng ngày em mơ về anh 2
Cuối cùng thì thời khắc không mong đợi nhất năm cũng đã đến. Tiếng trống bi thương ngân lên một cách thảm thiết.
-" Này? " - Đăng gọi tôi một cách ngọt ngào nhất có thể .
- " Hả? "
- " Làm gì nảy giờ cậu cứ thẩn thờ mãi vậy ? "
-" Tớ! "
- " Đi thôi. Tan học rồi! "
Thế rồi cậu ta nhấc tôi lên theo kiểu vát một cái gì đó. Mặc kệ tôi đang la thét kêu bỏ xuống. Cậu ta đặt tôi xuống xe một cách vui vẻ. Cày dây an toàn, chu đáo một cách khó tưởng tượng. Chiếc xe chạy được đôi phút liền dừng lại trước cổng một nhà hàng xa hoa.
- " Hả? " - tôi mở to mắt nhìn cậu ta và hỏi.
- " Vào ăn thôi. Nhanh lên đi nào, nếu không tớ vát cậu vào à! "
Tôi đứng lên níu tay cậu ta một cách nhăn nhó nhất có thể. Chao ôi trước mắt tôi là một nhà hàng lộng lẫy như một cung điện vậy. Mấy bạn có thể tưởng tượng nó là một buổi dạ tiệc mà hoàng tử dành cho nàng công chúa. Y như vậy luôn á!
-" Cậu dùng gì? "
- " Hả? "
Trời ơi mấy bạn đọc giả ơi. Có ai từng lâm vào hoàn cảnh giống như tôi không. Tối ngày ăn toàn trứng vịt với lòng tong ( món ăn đc cho là tầm thường của người nghèo) thì làm gì biết gọi món gì đây. Làm sao đây? Làm sao giờ?
Cậu ta ra ám hiệu gì với cô phục vụ ý. Hình như là hình trái tim.
- " Là sao vậy? "
- " Những người phục vụ ở nhà hàng này phần lớn là người khuyết tật. Riêng cô ấy không thể nghe được, đây là ký hiệu mà mẹ tớ chỉ từ nhỏ đó "
- " Trái tim sao? "
- " Ừm! Trái tim có nghĩa là... "
- " Nghĩa là sao? "
- " Hay là cậu đoán thử đi , bak lượt thôi đấy!!! "
- " Hừm!!!!??? "
- " Có thể là : Trái tim là tình cảm mà người thưởng thức dành cho món ăn đó!! Có phải không? "
- " Không hổ danh là người có IQ trên 200. Nhưng mà còn thiếu nhiều quá!!
"
- " Thiếu gì vậy? "
- " Không nói đâu! "
- " Cậu! "
-"Tớ sao? Ăn đi kìa! "
Là hai đĩa bò bích tết , nhìn có vẻ ngon lắm. Nhưng khổ cái là tôi không quen cầm cái thìa khó chịu này. Thêm cây dao nữa, mệt mỏi lắm. Sau khi nhìn xong cái vẻ lúng túng của tôi. Cậu ta liền đưa cái đĩa của mình quen cho tôi. Trao đổi vậy , cho đỡ ngượng tí. Cậu ta hướng dẫn cho tôi từng tí một cách nhẹ nhàng. Còn đôi mắt tôi cứ lo nhìn mặt cậu ta. Cậu ta khỏ nhẹ vào đầu tôi. " ui da!!! "
- " Cậu có biết khi thầy cô giảng bài mà không tập trung vào là không có phép lịch sự không! "
- " Ba chữ không! Hi hi " Cậu ta trừng to mắt uy hiếp.
- " Dạ thầy ạ! " Tôi vừa nói vừa cười! Có tí cố gắng nghiêm túc nữa.
Không biết tại sao mới nói chuyện có hai ngày mà lại có cảm giác thân thiết rất lâu vậy chứ. Hi hi. Mà không biết mình có nằm mơ không nữa. Khó hiểu quá trên đời này còn có người vừa đẹp trai , vừa hiền , vừa giỏi, vừa tốt ,.....y như soái ca trong phim ngôn tình vậy.
-" Đi thôi! Mà nhà thầy ở đâu vậy? " tôi hỏi.
- " Hình như là ở khu nhà tập thể của giáo viên. Cũng lâu rồi không đến, nên không chắc lắm! "
-" Lâu ! "
- " Umk "
Thoát cái cậu ta đã gin tớ ra tới xe rồi, nhanh khủng khiếp. Thà vậy đi còn đỡ hơn xốc ngược ra sau chóng mặt muốn chết. Hình như cậu ta có một lịch sử vá vĩnh đại luôn ý. Sinh ra đã nắm chìa khóa vàng. Có lần tôi nghe bọn con gái kể là bố cậu ấy là viện trưởng của Học Viện Việt Nhật số một Việt Nam. Một học viện chỉ dành cho những người có mức IQ cực cao và con nhà quý tộc. Là một nơi ai cũng muốn đặc chân vào. Mẹ cậu ta là một bà trùng trong giới kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực. Bà ấy sở hữu hàng nghìn biệt thự chạy dọc theo đất nước. Cậu ta lại là con một nửa, nên muốn học trường nào là trường đó được đầu tư vô bờ bến. Cái trường này cũng không ngoại lệ tặng luôn một căn phòng lớn trong khu tập thể cho cậu ta từ lớp sáu đến giờ . Mà có ở gì đâu phong cách của người giàu có khác.
-" Tới rồi! "
- " Hả ? "
Cậu ta xuống xe và mở cửa nhẹ nhàng ra. Thò luôn cái đầu vào để tháo dây an toàn làm tim tôi ngưng đập mấy phút . Quá là nguy hiểm !!!
-" Xuống thôi, không lẽ đợi tớ ẵm xuống nữa " cái điệu bộ này hơi thoái quá ấy.
-" Ở đâu vậy? "
Cậu ta kéo luôn tớ rồi cảm giác chạy gượng gạo cũng vui thật. Nhưng mà đau quá . Tôi ngồi xuống luôn không chạy nữa, mặc kệ cho không gian xung quanh buồn bã trĩu nặng làn hơi nước .
- " Không đi nữa! "
- " Xin lỗi mà , tớ quên mất chân cậu đau " Cậu ta đang dùng điệu bộ ủi an, an ủi cũng vui vui
- " Không chơi nữa! " Tôi vẫn cố làm mặt lạnh.
-" Đi thôi trời sắp mưa rồi đó "
Tôi vẫn im lặng và không trả lời. Bầu trời ngày càng đen tối, gió ngày càng lạnh lẽo. Ối cậu ta làm gì vậy xốc ngược tớ lên cứ thế mà chạy.
-" Bỏ tớ xuống!!!! Đã nói là không chơi với cậu nữa mà!!!"
-" Tới nơi rồi! "
Cậu ta đặt tớ vào chiếc băng đá cũ ngay phía lang cang khu tập thể. Vừa xoa đôi chân vừa gõ cửa kêu ÔNG THẦY bt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top