Chap2
Cũng đã hơn một năm sau ngày buông tay. Hôm nay thời tiết thay đổi nhiều, gió thổi mạnh. Điện thoại rung lên tiếng chuông báo tin nhắn:"Hôm nay em có thời gian ghé quán anh tí, anh có chuyện muốn nói với em, về Nhật Minh", là tin nhắn của Nam.
Hôm nay chủ quán không mở cửa đón khách. Quán chỉ mở để chờ tôi. Nam ngồi đợi tôi sẵn trong đấy, trên bàn có một cái hộp bằng gỗ dóng kín. Tôi ngồi đối diện Nam, Nam nhìn tôi hồi lâu rồi kể câu chuyện cách đây hơn một năm. Anh kể về chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vì tình yêu sâu đậm dành cho một cô gái nên đã âm thầm chịu đựng một mình. Nghe tới đây tôi như chết lặng, nước mắt trào ra nơi khoé mắt, từng giọt từng giọt.
Nam nói anh bị ung thư máu ác tính dù đã được thay tuỷ nhưng vẫn không qua được, suốt thời gian qua anh điều trị ở Singapore nhưng lòng anh luôn ở đây, chưa giây phút nào anh quên tôi. Nam nói sở dĩ anh bảo tôi thường đến đây vì anh đã sang tên quán này cho tôi, thực chất đây là quán của anh lúc còn đi học, anh chỉ nhờ Nam đóng hộ anh vai trò chủ quán để tôi an tâm đến đây thôi.
Cuối cùng Nam đưa chiếc hộp cho tôi và bảo đây là những gì Nhật Minh muốn trao cho tôi. Tôi ôm chiếc hộp bước trong vô thức ra khỏi quán.
Anh đã đi, đi mãi. Không bao giờ tôi có thể tìm thấy anh lần nữa.....
"Em à, khi em đọcđược những dòng chữ này thì có lẽ anh đã ở một phương trời xa xôi nào đó, xa em lắm. Trong những ngày ở đây anh luôn hi vọng em sống thật tốt, tìm được một người nào đó tốt hơn anh để chăm sóc em , tình yêu của anh à. Với anh, em mãi là thiên thần, là người không ai thay thế được. Anh chỉ có một tâm.nguyện là được nhìn thấy em hạnh phúc"
Tôi tiếp nhận quán cà phê từ Nam. Ngày ngày tôi khuấy hương cà phê ấm nồng từ đáy cốc, nhìn làn khối nhẹ toả lên. Tôi học cách yêu hương cà phê dù vị nó rất đắng. Như học cách yêu sự thấu hiểu của mình sau sự mất mát. Từ khi là chủ quán, tôi bắt gặp những cô gái có khi cả những cụ già, những chàng trai ngồi thẩn thờ trong góc quán. Tôi hiểu rằng ai cũng có lúc nếm trải vị đắng của ly cà phê cuộc đời.
Những lúc ấy, tôi tự tay pha cho họ tách cà phê thơm ngát, mời họ thưởng thức làn hương này, nghe họ kể câu chuyện của mình. Và mong họ nhìn tất cả mất mát nhẹ như làn khói đang toả ra từ tách.
Bởi vì trong cuộc đời này, người ta sống hay chết, cũng đều từng và mãi yêu thương.
Tôi học cách anh yêu mình để yêu tất cả con người, dù lạ hay quen.
Rồi tôi quen Nam, Nam đối xử rất tốt với tôi.
2 tháng sau, tôi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi không tin vào sự thật, tự nhốt mình trong phòng khóc một mình. Và nghĩ rằng
"Chẳng lẽ tôi chỉ còn vài ngày để bên Nam sau?"
Liên tục tôi đặt ra câu hỏi "tại sao?"
Tôi khóc sưng cả mắt rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Sáng dậy, tôi vẫn làm những công việc quen thuộc mà thường ngày tôi vẫn làm, tôi phải làm thế nào để có thể thực hiện những gì tôi mong muốn trong khoảng thời gian ngắn đây?
Và cứ thế, cái ngày tôi lo sợ nhất cũng đã tới đối với tôi. Trong đêm đó tôi thức mà đồng hồ đã đỉnh điểm giờ, tôi cố viết ra những gì tôi muốn nói sợ ngày mai tôi không thể nói với Nam được.
Ánh đèn khuya hiu hắt trong phòng, Nam bước tới, Nam không hiểu tôi đang làm cái gì. Rồi Nam lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Tôi đặt chiếc hộp chứa tờ giấy trong phòng Nam rồi tôi vào phòng khoá chặt cửa lại.
Nam đi công việc phải 2 ngày sau mới về....
2ngày sau Nam về
Nam hoảng hốt khi thấy Phương người yêu củ của Nhật Minh nằm bất tỉnh trên giường..
Nam ôm chặt lấy Phương hét thật to" Tại sao! Tại sao! Ngay cả người tôi thương cũng bỏ tôi mà ra đi?"
Đành thôi xót xa Nam làm lễ an táng cho Phương..
Không thể quên Phương, Nam lại tái hiện kí ức giữa Nam và Phương...
Nam ngồi trong phòng hơn một tiếng đồng hồ, mặc cho bạn bè kêu gọi...Nam như người mất hồn thẩn thờ ngồi bên cửa.sổ nhìn ra dong cỏ nơi mà Phương thường ra ngoài đó để hóng mát sau và giải toả căng thẳng sau giờ làm việc mệt mỏi.
Nam.ngồi miệng liên tục nói:
"Phương ơi sao Phương bỏ Nam mà đi Nam chưa thực hiện lời nói yêu Phương mà"
Nước mắt khẽ tuôn rơi thấm vào chiếc gối mền. Nam ngủ thiếp đi trong mơ Nam với Phương chơi đùa rất vui vẻ Nam như không muốn ra khỏi giấc mơ này.......
_________hết chap2________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top