Văn Án

Cô, Doãn Hân cả cuộc đời chỉ xoay quanh một người con trai mang tên Cố Chính Sơ.

Anh chính là vầng hào quang, là ánh sáng đẹp đẽ của cuộc đời cô.

Từ nhỏ, ba mẹ cô mất trong một trận tuyết lở, cô may mắn được đội cứu hộ tìm thấy và cứu sống. Sau khi an táng cha mẹ xong, cô được gia đình người dì nhận nuôi. Cứ ngỡ sẽ là một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng họ chỉ coi cô là một công cụ làm việc, thỏa mãn mong muốn đê hèn. Họ vẫn cho cô đi học, trước mặt người khác vẫn đối xử tốt với cô như là một gia đình thật sự nhưng sau lưng là những trận đòn roi, những lời mắng chửi, thóa mạ. Họ nói cô là sao chổi khắc chết ba mẹ cô. 

Lớn lên, ngoại hình của cô không mấy xinh đẹp. Vì những vết tích từ trận đòn roi mà cô luôn phải bận quần dài cùng những chiếc áo dài tay, kín cổ để che đi. Cô không giỏi nói chuyện với người khác, thế nên suốt khoảng thời gian đi học, cô chính là đối tượng bị các bạn học ức hiếp, là đối tượng để giáo viên trút giận. 

Cô có một người chị họ tên Tần Duệ, là con gái độc nhất của dì cô. Khác xa với cô, chị cô rất xinh đẹp, mọi vầng sáng trên đời chính là dành cho người chị này. Tần Duệ rất được lòng người khác, chỉ mới lên năm 3 đã nhanh chóng trở thành hoa khôi của trường được mọi người yêu thích, tính tình lại lanh lẹ hoạt bát nên cũng nhiều bạn bè. Thế nhưng cô không ghét người chị này, bởi người này rất yêu thương cô. Người chị này luôn xuất hiện để bảo vệ cho cô.

Cô gặp anh lúc 17 tuổi, gặp anh vào đúng cái thời thanh xuân tươi đẹp của biết bao người. Anh rất ưu tú, anh học rất giỏi thành tích luôn xếp trong top 10 của trường, chơi thể thao cũng khiến người ta thán phục. Hôm đó, cô vì hiếu kì đã đến xem đội bóng của trường thi đấu, sự cố xảy ra, anh chặn trái bóng chút nữa bay vào người cô. Giây phút đó tim cô đã rung động, anh chính là người con trai đầu tiên quan tâm đến cô.

Kể từ đấy, thiếu nữ 17 tuổi trước đó không biết đấu tranh bắt đầu mong muốn mình sẽ nổi bật và được anh chú ý. Cô bắt đầu muốn thay đổi bản thân, cố gắng để theo đuổi anh, luôn luôn là cái đuôi bám dính lấy anh. Thế nhưng đáp lại cô là ánh mắt chán ghét. Anh nói lúc đó chỉ là muốn cứu người, hoàn toàn không có tình cảm. Anh không muốn cô nghĩ quá xa về mối quan hệ này.

Năm cô 18 tuổi, gia đình nội cô ở nước ngoài bất ngờ trở về đòi lại cô. Họ được chị cô báo tin về những thương tích mà cô phải chịu suốt 18 năm qua. 

Năm ấy, cô rời Trung Quốc bay sang nước Mỹ xa hoa, bỏ lại anh cùng mối tình thời thanh xuân ngây dại.

Anh khi biết cô đi bất giác cảm thấy trống rỗng. Hóa ra anh đã quen với việc có một chiếc đuôi nhỏ luôn đeo đuổi mình. Anh đã yêu cô. 

Năm cô 22 tuổi, cô trở về nước giúp đỡ ông cô quản lý công ty. 

Cô gặp lại anh, anh không nhận ra cô nhưng cô vừa gặp là đã nhớ, hình dáng của chàng trai năm ấy đã khiến cô rung động. 

Sau buổi ra mắt trước toàn thể nhân viên, cuối cùng anh cũng đã gặp lại cô. Thời khắc ấy, anh nhận rõ mình cần bày tỏ tình cảm năm ấy cho cô biết, nói cho cô biết anh đã chờ cô suốt mấy năm qua. Nhưng đáp lại anh chính là ánh mắt lạnh nhạt của cô, cô dứt khoát muốn cự tuyệt anh.

Cô không muốn mình lại ngu ngốc nghĩ rằng anh có tình cảm với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top