Yêu nhau để mất
Giữa trưa hè oi bức, bốn bề không có lấy một cơn gió, tiếng ve inh tai và cái nắng gay gắt đang ôm trọn lấy không gian. Văn Phi đang cô độc ngồi dưới một tán cây mang màu hoa đỏ nhức mắt. Cô gái trẻ trung với niềm ước mơ, đam mê nghề nghiệp mãnh liệt đang tận dụng giờ nghỉ trưa ít ỏi sau ca làm thêm mà tìm tòi mấy cuốn sách mượn từ thư viện nhà trường. Là sinh viên thực tập, cô gái này chẳng có chút thời gian nào là dư giả cả.
-Văn Phi, chúng ta cần nói chuyện.
Từ xa đang tiến đến một chàng trai, anh ta khoác trên mình chiếc áo blouse, đấy cũng là một bác sĩ chưa chính thức vào ngành.
-Cả tuần rồi không gặp anh.
Khó khăn lắm cô mới chịu rời mắt ra khỏi cuốn sách.
-Em còn dám nói vậy sao? Bạn trai mà cả tuần không gặp, điện thoại không, tin nhắn cũng không, hẹn thì em bận, rảnh thì em mệt, em còn làm bộ mặt ngây ngô đó à?
Không cần nghĩ cũng biết Bảo Phong đang giận. Văn Phi chỉ nhìn anh ta mà không nói gì. Quen nhau từ năm đầu đại học. Văn Phi đã rõ tính cách của Bảo Phong hơn ai hết. Giận lên là đùng đùng, chửi một trận là đâu lại vào đấy. Quen nhau ba năm, cả trăm trận rồi chứ có ít đâu. Huống hồ lần này cô là người có lỗi.
-Em xin lỗi, anh biết em sắp tốt nghiệp mà, cần đậu loại xuất sắc để sau này dư chút tiền bỉm sữa cho con nữa đúng không?
Cô nhoẻn miệng cười, Bảo Phong hết cách trị cô rồi. Lần nào cũng lấy mấy cái hẹn hò tương lai, nhà có con có cái ra đàn áp. Đúng là nhà báo có khác! Miệng lưỡi quá trời quá đất!
-Lần cuối anh bỏ qua đấy! Đền tội cái gì đi!
Anh ngồi xuống kế bên, lên giọng đàn anh với cô.
-Chiều em ghé chỗ anh rồi mình đi ăn mực nướng nha!
Bảo Phong thật sự muốn cắn chết cô ngay bây giờ. Còn dám lôi mực nướng vào nữa. Món anh thích nhất mà!
Buổi chiều đó là lần cuối họ ăn chung với nhau. Sau lễ tốt nghiệp, không ngoài dự đoán, Văn Phi tốt nghiệp loại ưu, nhận học bổng du học toàn phần ngành báo chí tại Mỹ. Đó là thứ hàng ngàn sinh viên mong muốn nhưng Bảo Phong thì không. Cô sẽ đi những bốn năm, xa người yêu những bốn năm, cách nhau nửa vòng trái đất. Đấy không phải là chuyện dễ chấp nhận. Ngày cô đi anh không ra tiễn. Anh rất giận! Văn Phi nhất quyết đi vì con đường tương lai đang mở thênh thang phía trước. Họ đã cãi nhau mấy ngày liền. Bảo Phong rất bất mãn. Ở trong nước có gì là không tốt, có bằng loại ưu thì lo gì không tìm được việc. Bảo Phong từng du học trường bác sĩ ba năm, rồi mới về nước học trường ngoại. Anh biết rõ cảnh bôn ba xứ người là như thế nào, thêm gia thế vững vàng, anh càng tự tin mình có thể lo tốt cho cô. Có lẽ anh đã thua vì lỡ yêu một cô nàng tự lập, bất cần dựa dẫm.
Sau hai tháng xa nhau, nhớ nhung đã khiến họ đuối sức. Bảo Phong đã gọi cho cô trước, rồi nghe tiếng Văn Phi nức nở bên đầu dây vì hạnh phúc. Cô nói: "Em tưởng anh không cần em nữa". Rồi đâu lại vào đấy, họ điện thoại, nhắn tin cho nhau hằng ngày mãi cho đến khi Bảo Phong tốt nghiệp mới giảm lại, cậu là trưởng khoa của một bệnh viện tư, nên thời gian không còn dư giả như trước. Nhưng Bảo Phong rất yên tâm. Cậu thấy những tờ báo ngoại nổi cộm cái tên 'Pany Văn Phi'. Cô đã là một nhà viết báo có sức ảnh hưởng lớn lao. Nội dung uy tín, chất lượng. Giọng văn đạt chuẩn, từ ngữ tỉ mỉ. Đó là những gì người ta nói khi nhắc đến cô.
Tiếp sau ba năm nữa, chính là lúc Văn Phi về nước sau hạn kết thúc học bổng. Bảo Phong quyết định cho Văn Phi một bất ngờ, anh không báo trước mà đến sân bay đón cô. Gần nửa ngày trời, Bảo Phong đã đợi rất nhiều chuyến bay hạ cánh mà không thấy Văn Phi đâu thì bất chợt có một giọng nói, làm anh mừng huýt, xoay lại....Đấy không phải Văn Phi. Một cô gái Tây, hoàn toàn xa lạ.
-Anh cầm bảng tên Trịnh Ngọc Văn Phi có phải không?
-Vâng.
Anh nhìn cô ta rồi bất chợt ngây người. Trên tay cô ta đang ôm một cái hộp có dán ảnh của Văn Phi.
-Cô là ai?
-Tôi mang cô ấy về cho anh đây....
Anh đã không hề để ý là suốt sáu tháng qua không có bất cứ một bài viết nào của Văn Phi nữa. Cô ra đi từ sáu tháng trước. Không lo cho sức khỏe, ngược đãi bản thân là thiên tính của Văn Phi đến cả anh cũng không thay đổi được. Cô dốc tâm huyết tìm tư liệu, thức ngày thức đêm để làm việc. Cô còn mạnh dạn tuyên bố: "Nếu tôi có chín số không trong tài khoản ngân hàng, tôi sẽ về Việt Nam lấy chồng!". Tính theo đôla đổi sang tiền Việt thì chuyện đó không khó. Nhưng trước khi ước mơ đó thành sự thật, cô đã buông tay, không ăn uống điều độ, không kiểm tra sức khỏe định kì, lao tâm lao lực quá nhiều. Cô đã bỏ qua các triệu chứng mà ung thư dạ dày mang đến. Khi nhận ra thì đã quá trễ rồi. Lá thư cuối cùng cô nhờ bạn gửi về cho Bảo Phong chỉ có mấy ý, nhà báo tài năng chỉ gửi về cho bạn trai, cho người yêu mấy ý.
Em sai rồi...
Em xin lỗi...
Em chúc anh hạnh phúc...và
Hẹn anh kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top