Chương 1
" ":Lời nói
' ':Suy nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm...đây là đâu vậy?"
Cậu từ từ mở mắt ra , xung quanh cậu khá là tối tăm , cậu đảo mắt nhìn xung quanh.
'Căn phòng này không quá cầu kì , chỉ có vài cái tủ sách , và cái bàn ngoài cửa sổ với một chậu hoa....Tử Đinh Hương?'
Cậu khó hiểu nhìn về hướng chậu hoa tử đinh hương, cậu chầm chậm bước xuống giường và tiến tới cái bàn đang đặt chậu hoa tử đinh hương trên đó , cậu từ từ đặt tay lên , nhẹ nhàng nâng niu những bông hoa tử đinh hương dù cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại nâng niu nó như thế.
"Thật kì lạ , làm sao mày có thể trưởng thành trong không gian này hay vậy?Chắc người chủ của mày đã chăm sóc mày tốt lắm mới có thể trưởng thành trong cái không gian âm u này nhỉ?"
Cậu vừa nâng niu nó vừa cười cười , nói chuyện với nó như đang nói chuyện với một con người vậy, cậu không biết sao nữa nhưng cậu cảm thấy cậu rất quý nó.
"Nhưng chỉ tiếc rằng mày lại mang một câu chuyện mất mác , bi thương đến khó tả , chắc có vẻ người chủ của mày cũng cô độc lắm nhỉ?"
Cậu lại nói chuyện với nó nhưng lần này cậu không còn cười nữa thay vào đó là một ánh mắt đượm buồn.
'Tại sao mình lại buồn tới như vậy?Bộ đã có chuyện gì xảy ra trước đây sao?Mình chẳng nhớ gì cả , kì lạ thật đấy..."
Trong lúc cậu đang chọc chọc mấy đóa hoa tử đinh hương thì có một người mở cửa bước vào khiến cậu giật mình mà nhìn về phía người kia , do cậu đang ở trong góc khuất nên hắn không thấy cậu , cậu chỉ đành đứng yên cố gắng không cử động mà nhìn người kia , cậu điều chỉnh lại hơi thở của mình cho nó nhẹ lại để người kia không nghe được. Còn bên phía người kia thì lúc mới mở cửa không thấy người hay nằm ngủ trên giường như mọi hôm khiến hắn sợ hãi mà đứng lặng người đó khoảng 15s sau , hắn ổn định lại rồi đột nhiên la lên và chạy ra ngoài khiến cậu giật mình xém làm rớt cái chậu hoa.
"Phù may mà mình chụp kịp không là bể rồi , mà tên đó bị sao vậy chứ?Đột nhiên la lên rồi chạy ra ngoài , thật khó hiểu"
Cậu nói rồi quay lại cái bàn mà đặt chậu hoa lại ngay vị trí của nó.Sau khi đặt nó về đúng vị trí thì cậu nhìn xung quanh xem có thứ gì khác để nghịch không....à không để nghiên cứu mới đúng chứ cậu không như mấy đứa con nít hay đi nghịch đồ đâu [đó là biểu hiện của sự lươn lẹo:)))].Đang nhìn xung quanh thì ánh mắt của cậu va phải 1 trong 6 tủ sách cậu nhếch mép cười rồi từ từ tiến đến cái tủ sách xui xẻo đó (những tủ sách còn lại kiểu "chúc đồng chí may mắn nhé chứ bọn tôi thì không cứu được đồng chí đâu").
Đang đi lại cái tủ sách đó thì cậu nghe từ bên ngoài (cách cậu chắc khoản vài chục mét) có những tiếng bước chân đang vội vã chạy về hướng của cậu , làm cho cậu có chút hoảng loạn mà ngó nghiêng xung quanh xem có chỗ núp không , mắt cậu va phải cái góc tối tăm đằng kia ở đó có một cái thùng nó khá to nên cậu nghĩ mình có thể chui vừa nên cũng chạy tọt lại chỗ cái thùng đó mà chui vào lúc cậu vừa chui vào được tầm khoản 10s thì bọn người đó chạy tới , cậu thở phào nhẹ nhỏm nhưng cũng điều chỉnh lại hơi thở của mình vì bây giờ họ vẫn còn ở đây nên không thể thả lỏng được.
"CẬU ĐÙA VỚI TÔI SAO!?"
Một người trong đám đột nhiên quát làm cậu giật hết cả mình xém thì nhảy ra khỏi cái thùng cậu đang trốn , cậu cố gắng trấn an lại tinh thần rồi lắng nghe xem bọn họ đang nói gì.
"Có cái việc chăm sóc cho cậu ấy mà ngươi cũng làm không xong là sao hả!?"
"Tôi thành thật xin lỗi ngài nhưng khi mới vô đây thì tôi đã không thấy ai rồi ạ!Mong ngài lượng thứ bỏ qua cho tôi...tôi xin ngài..."
Giọng của người kia run run lên khiến cho cậu đang núp trong cái hộp mà cũng sợ hãi.
'Bộ hắn ta kinh khủng lắm sao?Nghe giọng hắn run run ấy nghe mà thương giùm mà người gã kia nói là ai nhỉ?'
"Không có xin lỗi gì hết ngươi có biết rằng hắn ta rất quan trọng không!?"
'Quan trọng!?'
Cậu bất ngờ , ngã ngửa khi nghe xong câu đó , cậu chỉ tự hỏi rằng bộ người họ nói quan trọng tới mức đó sao!?
"Người đâu lôi hắn xuống , XỬ!!"
'Haizz...họ tính xử thanh niên tội nghiệp kia sao....KHOAN LÀ XỬ SAO!?'
Cậu sốc nặng , cậu không muốn một người vô tội chết chỉ vì một người quan trọng của mấy gã kia , cậu bật dậy khỏi cái thùng đó khiến mấy người kia ngạc nhiên mà nhìn về hướng cậu , cậu không quan tâm rằng họ đang nhìn mình nhưng cậu chỉ biết rằng cậu cần phải bảo vệ người vô tội kia.
"Các người không được xử hắn!Hắn chưa làm gì sai hết!"
----Còn tiếp----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top