Chương 4
Cậu quên rằng mình có thói quen khi ngủ là lăn lộn lung tung, lúc đầu ngủ một mình thì không sao, bây giờ lại ngủ chung với người khác nữa mới chết, hôm qua còn mạnh miệng tuyên bố không xâm lấn qua cái gối dài mà hôm nay thì đã nằm thẳng cẳng trên mình người ta rồi, đã vậy còn lấy tay sờ soạng ngực anh nữa chứ. ” Bánh ít đi, bánh quy lại ” anh cũng không vừa gì khi đang nắn nắn mông cậu trong vô thức.
-A a anh đang làm cái gì vậy ?- cậu la lên
Nghe thấy tiếng hét của vậu, anh vội vàng thức dậy, cảnh tượng trước mắt làm anh thích thú vô cùng, khuôn mặt của cậu khi giận dữ thật đáng yêu.
-Làm cái gì vậy hả ư a….
Không để cậu nói hết câu, anh đã chồm dậy hôn lấy môi cậu nồng nhiệt, tay anh thì sờ soạng trên tấm lưng trần của cậu, với tay anh cởi phăng luôn mảnh vải cuối cùng trên người cậu vứt nó xuống sàn,chả hiểu sao lúc này cậu chỉ biết ư a trong miệng, bị động để cho anh muốn làm gì thì làm, lật ngửa cậu lại anh nằm đè trên người cậu, môi anh cứ thế quấn chặt lấy môi cậu ngấu nghiến nó, lưỡi anh thì tiến sâu vào trong như muốn lấy hết tinh túy trong đó, buông tha đôi môi anh lần xuống cổ cậu mà liếm theo từng đường, mỗi lần như vậy là cậu cảm thấy có một luồng điện đang chạy dọc theo sống lưng, làm cậu ưỡn người sung sướng, tiến dần xuống hai vú, anh nút nó một cách ngon lành, đôi lúc còn cắn nhè nhẹ làm cậu phải rên lên. Theo lông tơ tiến sâu xuống dưới bụng, anh liến nhẹ đầu khấc, dọc theo thân cặc rồi bỏ nó vào miệng bú mút. Lúc này tay cậu đang vò vò đầu anh, miệng thì nói những câu vô nghĩa : ư a sướng quá, nhè nhẹ thui, a mạnh lên tý nữa, á đừng có cắn đau a…Đôi lúc anh còn nuốt trọn cu cậu vào họng làm cậu phải ngửa mặt hít hà sung sướng.Nhả cặc cậu ra anh chồm lên liếm lấy vành tai cậu khẽ nói : Em yêu cho anh vào nha – vừa nói vừa chỉ vào cái dương vật đang cương cứng trong lớp quần.
-Không được, tui sợ đau lắm.
-Đi mà năn nỉ em đó!
Đúng là trong cái rủi có cái may, lúc đó cậu nghe thấy tiếng xe và tiếng chuông ngoài cổng, biết là Khánh Đăng tới đón mình cậu vội vàng ôm quần áo chạy vào nhà tắm, bỏ lại anh ngơ ngác nhìn theo.
-Bạn tui đến đón rồi! Tui đi nha!
-Ơ nhưng mà…
-Nhưng mà cái gì?
-Ờ thì em chưa ăn sáng mà..
-Không sao tui ăn với bạn! Anh tự lo cho mình đi nha!
Cậu vội vã chạy ra cổng, bỏ lại anh tức giận vì bị phá đám bởi Khánh Đăng.
-We! Sao rước sớm vậy!
-Rước mày lại ăn sáng với ba mẹ lun!
-Ừ! Cũng lâu rồi tao chưa gặp bố mẹ!
Đừng hiểu lầm!Thật ra do cả hai quá thân thiết với nhau, cậu lai hay thường đến nhà nó chơi, nên mới gọi bố bố mẹ mẹ tự nhiên. Nhưng hẳn có một điều Đình Duy không biết rằng, là bố nẹ Khánh Đăng biết nó thích cậu, cũng đã chấp nhận giới tính của nó,nên luôn tìm cách để gắn kết hai đứa lại với nhau, chỉ đợi ngày lành tháng tốt là công bố cho bàn dân trong thiên hạ biết. Nhưng do tính cách đơn thuần, suy nghĩ đơn giản mà cậu không biết chuyện này…
-Mày vừa cứu tao một mạng đó!
-Hả? Là sao?
-À không có gì đâu! Nghĩ nhiều hại não đó!
-Sao mặt mày đỏ vậy?
-Có sao? (Lấy tay xoa xoa mặt)
-Tao giỡn mày đó. Vào nhà đi, bố mẹ đang đợi đó.
-Bố, mẹ, con mới tới.
-Duy hả con, vào ăn luôn này! -Bố Khánh Đăng nói.
Biết là hôm nay cậu sẽ đến, nên bữa ăn được chuẩn bị thịnh soạn hơn bình thường, đã vậy bố mẹ còn tạo cơ hội cho hai đứa ở chung nữa chứ. Thế là bữa ăn sáng trôi qua trong vui vẻ, nói cười rôm rả, sau khi dọn dẹp chén bát, Duy định sẽ cùng mẹ Đăng rửa chén bát, nhưng bị bà ngăn lại:
-Thui, để mẹ làm, con lên phòng với thằng Đăng đi, muốn rửa thì sau này làm con dâu mẹ đi rồi rửa!
-Mẹ cứ trêu con, vậy con lên phòng Khánh Đăng đây!
——– Trong phòng Khánh Đăng ———
-Này, sao mày không chép bài mà lo ăn trái cây không vậy?
-Không lẽ mày không giúp tao hả!
-Không bao giờ!
-Đi mà! Lần này nữa thui, nha nha nha – lại nhõng nhẽo.( lắc lắc người nó)
-Đừng lắn nữa mà! Được rồi , được rồi, thua mày lun!
-Hihi, cảm ơn nha!
Rồi thì nó thì cặm cụi lo chép bài còn cậu thì lo ăn trái cây. Nghĩ lại thì mỗi lần cậu nghỉ học nó đều giúp cậu chép bài mà không một tiếng thở than. Làm cậu luôn thấy may mắn và hạnh phúc vì có đứa bạn tốt như vậy. Những lần cậu làm gì sai nó đều nó đều đứng ra chịu tội thay, có lần còn giúp cậu qua khỏi một vụ tai nạn giao thông, từ đó để lại trên chân nó một vết sẹo dài. Nó cùng từng tuyên bố sẽ vì cậu làm bất cứ điều gì, khiến cậu thương nó vô cùng.Mải mê suy nghĩ Duy không biết rằng Đăng đã chép bài xong, giờ nó đang chăm chú nhìn cậu ăn say sưa
-Nhìn gì dữ vậy ?
-Ờ thì nhìn mày ăn đẹp quá.
-Ai cũng nói vậy hết trơn đó, hihi!
Im lặng giây phút……….
-Nè Duy, tao hỏi thật nha, mày thấy tao thế nào?
-Ờ thì, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao hay.
-Thật không?
-Thật mà
-Vậy mày có thương tao không?
-Có chứ, nhìu là đằng khác
-Không ý tao là ….là ….em có yêu anh không?
-Hả? Mày nói khùng điên gì vậy?Còn đổi cách xưng hô nữa, ấm đầu hả mậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top