Mưa

"Người, là Master của tôi?" Caster, là một cô gái trẻ, xinh xắn và đầy năng lượng sống, cất tiếng hỏi anh.

"Phải." Anh gật nhẹ, đưa tay đầy kiểu cách đỡ Caster từ bậc cẩm thạch xuống. Cô ấy mỉm cười duyên dáng, nhẹ nhàng vịn vào tay anh, khẽ cúi chào tôi từ phía xa.

"Con gái, tới lúc rồi." Mẹ vuốt nhẹ sống lưng tôi. Dù sau hai lớp áo, tôi vẫn cảm thấy rợn rợn nơi Mẹ vừa chạm vào. Nhưng, như đã nói, tôi đã quên đi thứ gọi là sợ hãi.

***

"Đi mạnh giỏi nhé." Anh cầm tay tôi lắc mạnh, còn Caster đứng bên anh chỉ cười cười không nói.

Tôi hết nhìn Caster rồi lại nhìn anh. Thật lạ.

Ngồi bên cửa sổ phi cơ, tôi cứ mãi dõi theo bóng họ. Một nam một nữ.

***

Hôm nay, chỉ có mình tôi được gọi tới chỗ Ông.

Ông nói chuyện rất "dịu dàng". Anh bảo tôi thế.

Ông nói nhiều và cười nhiều. Cả nói và cười đều rất to. "Đấy là "phóng khoáng"? Anh đoán vậy."

Ông có một thư phòng rộng lớn, toàn sách là sách. Ông còn cho phép tôi muốn đọc bao nhiêu tùy thích, và đọc lúc nào cũng được.

Ông cũng rất dễ tính. Kể cả khi máu của mấy con Homunculus dùng để luyện tập dính đầy người tôi làm bẩn cuốn sách quý của Ông, Ông cũng không nói gì cả.

"Trẻ con thì được phép làm hỏng đồ đạc mà." Ông nói với Mẹ. "Với lại, vết bẩn đó có lẽ sẽ giúp thắt chặt liên kết."

Sau khi Mẹ đi rồi, Ông mới gọi tôi từ dưới gầm bàn ra, Ông biết tôi trốn ở đó. Ông chỉ cười, rồi dắt tôi đi gột sạch máu trên quần áo.

Nhưng đó là với tôi. Thứ hoàn hảo. Con Homuculus hoàn hảo. Cháu gái Ông.

***

"Sáng an. Cháu gái." Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống ở tràng kỉ.

"Vâng. Sáng an lành ạ." Tôi mang bữa sáng do đầu bếp ưa thích của hai ông cháu lên, khẽ khàng đặt xuống bàn. "Ông ghét tiếng mấy tiếng động kiểu này lắm." Anh bảo vậy. "Ông sẽ giận đấy. Sợ lắm."

Tôi không biết sợ nữa. Trên hết là tôi chưa biết Ông giận thì sẽ thế nào. Ông không bao giờ giận dữ với tôi. Chắc chắn là thế.

Bữa sáng có bánh mì lát nướng bơ tỏi, thịt xông khói và trứng lòng đào. Đúng kiểu Ông thích.

Ông nói rất thích ngồi ăn chung với tôi. "Để ngắm nhìn cháu thêm một lát." Tôi không hiểu lắm. Thích hay ghét, tôi không hiểu chúng. Tôi đơn giản chỉ làm theo lời Cha Mẹ làm vui lòng Ông.

"Chúng ta đã có quân hậu trong tay." Ông mở lời trước.

"Vâng. Quân hậu? Cờ vua ạ?" Vẻ mặt ngây ngô và câu trả lời của tôi khiến ông cười, rất lớn. Và lâu nữa. Ông xoa đầu tôi, bắt đầu giải thích:

"Ừ. Thằng nhóc đó..."

"Ý Ông là anh trai cháu." Tôi ngắt lời, chỉnh lại.

"Ừ. Anh cháu." Ông không nhớ tên anh. Và thường xuyên gọi anh là thằng nhóc. Điều này làm tôi thực sự khó chịu, tôi liên tục phải sửa cho Ông như thế, nhưng Ông vẫn cứ lặp lại lỗi đó mãi. "Anh cháu đang nắm giữ quân Hậu. Nhưng Hậu chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ Vua của nó thôi."

"Vua ạ?"

"Cháu sẽ trở thành Master của Vua, Chủ Nhân của lá bài tẩy. Nghe lời ông, và chúng ta sẽ hạnh phúc!" Hạnh phúc? Là gì vậy? Tôi không biết.

Có phải hạnh phúc là có Cha Mẹ? Ý tôi là cha mẹ thực sự ấy. Không phải Cha, và Mẹ.

Có phải hạnh phúc là được rủ rỉ tâm sự với anh? Chúng tôi, hay chỉ anh thôi, sẽ không bị phạt khi nói chuyện với nhau nữa?

Có phải hạnh phúc là được chạy nhảy? Được ngã lăn tròn trên đất và trầm mình trong nước?

Có phải hạnh phúc là...

***

Tôi vâng lời mọi người trong nhà, chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Tôi sẽ bay một chặng đường dài tới Mĩ. Để làm gì ư? Đương nhiên là để lấy "Vua".

Cả anh và Caster cũng giúp tôi chuẩn bị đồ đạc.

Váy áo để thay thường xuyên.

Thủy ngân.

Vé máy bay.

Hộ chiếu.

Tinh chất.

Lệnh chú.

Servant của tôi là Avenger. Kenedy.

Ông nói Servant của tôi có thể liên kết với Lincoln, vị Tổng Thống Mĩ.

Và tài liệu tôi chạm vào ngày xưa chính là tư liệu mật về Luân Hồi của Lincoln.

***

"Ngài là Master của Berserker?" Caster cười nói. Theo sau là chúng tôi.

Tôi không nhớ rõ Caster đã nói gì với Master kia, nhưng có vẻ mọi thứ đều theo kế hoạch của Ông.

Chúng tôi sẽ làm đồng minh của Berserker cho tới khi toàn bộ các Servant khác cùng Master của họ bị hạ. Lúc đó, Ông sẽ chớp thời cơ mà đánh úp.

Có vẻ Master kia cũng lường được ý định của địch. Liền ra điều kiện trao đổi.

Caster dù hơi bất ngờ trước đề nghị, nhưng vẫn mỉm cười hòa nhã, dù gì đây vẫn nằm trong tính toán, dẫu cho là trường hợp xấu nhất.

"Tôi là Master của cặp Servant này." Caster vừa giơ lệnh chú giả bằng phép, vừa khẽ lùi xuống nhường chỗ cho chúng tôi.

"Ta chưa từng nghe tới Servant nào có hai bản thể cả." Người đó vẫn giấu nửa mình trong bóng tối, nhưng tôi thấy rõ sự hoài nghi của anh ta.

"Cũng giống Berserker của Ngài thôi. Queen of Heart."

"Các ngươi biết được những gì rồi?" Anh ta gằn giọng.

Nhưng Caster bỏ ngỏ câu hỏi đó.

"Tôi là Hansel." Anh nắm chặt tay tôi. Lớn giọng. Phải tỏ ra mình là một Servant. Một Servant.

"Đúng thế. Họ là hai Servant giả tưởng Hansel và Gretel. Class Caster."

"Hai đứa trẻ giết phù thủy giờ lại trở thành phù thủy sao?" Master đó cười khùng khục, cúi đầu chào vị Nữ Hoàng. "Người thấy câu chuyện đó thế nào, Nữ Hoàng của tôi?"

"Người, là Master của tôi?" Caster, là một cô gái trẻ, xinh xắn và đầy năng lượng sống, cất tiếng hỏi anh.

"Phải." Anh gật nhẹ, đưa tay đầy kiểu cách đỡ Caster từ bậc cẩm thạch xuống. Cô ấy mỉm cười duyên dáng, nhẹ nhàng vịn vào tay anh, khẽ cúi chào tôi từ phía xa.

"Con gái, tới lúc rồi." Mẹ vuốt nhẹ sống lưng tôi. Dù sau hai lớp áo, tôi vẫn cảm thấy rợn rợn nơi Mẹ vừa chạm vào. Nhưng, như đã nói, tôi đã quên đi thứ gọi là sợ hãi.

***

"Đi mạnh giỏi nhé." Anh cầm tay tôi lắc mạnh, còn Caster đứng bên anh chỉ cười cười không nói.

Tôi hết nhìn Caster rồi lại nhìn anh. Thật lạ.

Ngồi bên cửa sổ phi cơ, tôi cứ mãi dõi theo bóng họ. Một nam một nữ.

***

Hôm nay, chỉ có mình tôi được gọi tới chỗ Ông.

Ông nói chuyện rất "dịu dàng". Anh bảo tôi thế.

Ông nói nhiều và cười nhiều. Cả nói và cười đều rất to. "Đấy là "phóng khoáng"? Anh đoán vậy."

Ông có một thư phòng rộng lớn, toàn sách là sách. Ông còn cho phép tôi muốn đọc bao nhiêu tùy thích, và đọc lúc nào cũng được.

Ông cũng rất dễ tính. Kể cả khi máu của mấy con Homunculus dùng để luyện tập dính đầy người tôi làm bẩn cuốn sách quý của Ông, Ông cũng không nói gì cả.

"Trẻ con thì được phép làm hỏng đồ đạc mà." Ông nói với Mẹ. "Với lại, vết bẩn đó có lẽ sẽ giúp thắt chặt liên kết."

Sau khi Mẹ đi rồi, Ông mới gọi tôi từ dưới gầm bàn ra, Ông biết tôi trốn ở đó. Ông chỉ cười, rồi dắt tôi đi gột sạch máu trên quần áo.

Nhưng đó là với tôi. Thứ hoàn hảo. Con Homuculus hoàn hảo. Cháu gái Ông.

***

"Sáng an. Cháu gái." Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống ở tràng kỉ.

"Vâng. Sáng an lành ạ." Tôi mang bữa sáng do đầu bếp ưa thích của hai ông cháu lên, khẽ khàng đặt xuống bàn. "Ông ghét tiếng mấy tiếng động kiểu này lắm." Anh bảo vậy. "Ông sẽ giận đấy. Sợ lắm."

Tôi không biết sợ nữa. Trên hết là tôi chưa biết Ông giận thì sẽ thế nào. Ông không bao giờ giận dữ với tôi. Chắc chắn là thế.

Bữa sáng có bánh mì lát nướng bơ tỏi, thịt xông khói và trứng lòng đào. Đúng kiểu Ông thích.

Ông nói rất thích ngồi ăn chung với tôi. "Để ngắm nhìn cháu thêm một lát." Tôi không hiểu lắm. Thích hay ghét, tôi không hiểu chúng. Tôi đơn giản chỉ làm theo lời Cha Mẹ làm vui lòng Ông.

"Chúng ta đã có quân hậu trong tay." Ông mở lời trước.

"Vâng. Quân hậu? Cờ vua ạ?" Vẻ mặt ngây ngô và câu trả lời của tôi khiến ông cười, rất lớn. Và lâu nữa. Ông xoa đầu tôi, bắt đầu giải thích:

"Ừ. Thằng nhóc đó..."

"Ý Ông là anh trai cháu." Tôi ngắt lời, chỉnh lại.

"Ừ. Anh cháu." Ông không nhớ tên anh. Và thường xuyên gọi anh là thằng nhóc. Điều này làm tôi thực sự khó chịu, tôi liên tục phải sửa cho Ông như thế, nhưng Ông vẫn cứ lặp lại lỗi đó mãi. "Anh cháu đang nắm giữ quân Hậu. Nhưng Hậu chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ Vua của nó thôi."

"Vua ạ?"

"Cháu sẽ trở thành Master của Vua, Chủ Nhân của lá bài tẩy. Nghe lời ông, và chúng ta sẽ hạnh phúc!" Hạnh phúc? Là gì vậy? Tôi không biết.

Có phải hạnh phúc là có Cha Mẹ? Ý tôi là cha mẹ thực sự ấy. Không phải Cha, và Mẹ.

Có phải hạnh phúc là được rủ rỉ tâm sự với anh? Chúng tôi, hay chỉ anh thôi, sẽ không bị phạt khi nói chuyện với nhau nữa?

Có phải hạnh phúc là được chạy nhảy? Được ngã lăn tròn trên đất và trầm mình trong nước?

Có phải hạnh phúc là...

***

Tôi vâng lời mọi người trong nhà, chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Tôi sẽ bay một chặng đường dài tới Mĩ. Để làm gì ư? Đương nhiên là để lấy "Vua".

Cả anh và Caster cũng giúp tôi chuẩn bị đồ đạc.

Váy áo để thay thường xuyên.

Thủy ngân.

Vé máy bay.

Hộ chiếu.

Tinh chất.

Lệnh chú.

Servant của tôi là Avenger. Kenedy.

Ông nói Servant của tôi có thể liên kết với Lincoln, vị Tổng Thống Mĩ.

Và tài liệu tôi chạm vào ngày xưa chính là tư liệu mật về Luân Hồi của Lincoln.

***

"Ngài là Master của Berserker?" Caster cười nói. Theo sau là chúng tôi.

Tôi không nhớ rõ Caster đã nói gì với Master kia, nhưng có vẻ mọi thứ đều theo kế hoạch của Ông.

Chúng tôi sẽ làm đồng minh của Berserker cho tới khi toàn bộ các Servant khác cùng Master của họ bị hạ. Lúc đó, Ông sẽ chớp thời cơ mà đánh úp.

Có vẻ Master kia cũng lường được ý định của địch. Liền ra điều kiện trao đổi.

Caster dù hơi bất ngờ trước đề nghị, nhưng vẫn mỉm cười hòa nhã, dù gì đây vẫn nằm trong tính toán, dẫu cho là trường hợp xấu nhất.

"Tôi là Master của cặp Servant này." Caster vừa giơ lệnh chú giả bằng phép, vừa khẽ lùi xuống nhường chỗ cho chúng tôi.

"Ta chưa từng nghe tới Servant nào có hai bản thể cả." Người đó vẫn giấu nửa mình trong bóng tối, nhưng tôi thấy rõ sự hoài nghi của anh ta.

"Cũng giống Berserker của Ngài thôi. Queen of Heart."

"Các ngươi biết được những gì rồi?" Anh ta gằn giọng.

Nhưng Caster bỏ ngỏ câu hỏi đó.

"Tôi là Hansel." Anh nắm chặt tay tôi. Lớn giọng. Phải tỏ ra mình là một Servant. Một Servant.

"Đúng thế. Họ là hai Servant giả tưởng Hansel và Gretel. Class Caster."

"Hai đứa trẻ giết phù thủy giờ lại trở thành phù thủy sao?" Master đó cười khùng khục, cúi đầu chào vị Nữ Hoàng. "Người thấy câu chuyện đó thế nào, Nữ Hoàng của tôi?"

Berserker Queen of Heart trông chẳng có vẻ gì là điên loạn theo như tôi nghĩ. Đó là người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh uốn lọn to, rủ xuống vầng trán cao. Đôi mắt sắc màu tím, khuôn miệng trái tim và nốt ruồi duyên, tất cả đều hài hòa đến lạ kì.

Nếu Berserker mang vẻ đẹp uy nghi, ma mị thì ngược lại, Caster đem đến cảm giác tin tưởng ngay từ phút đầu. Thoạt nhìn, Caster khiến người ta nghĩ đến một cô tiểu thư đài các mong manh dễ vỡ, nhưng thân thế thật của cô lại chứng minh điều ngược lại.

Merlin - vị Pháp Sư hùng mạnh đã cắm thanh Carliburn, nguyện trung thành phò tá Arthur, Vị Vua của các Hiệp sĩ.

Merlin chính là quân Hậu trong bàn cờ. Mục đích tồn tại của cô chỉ là bảo vệ "Vua". Rồi cô sẽ bị loại bỏ, nhưng tôi không hiểu, vì sao biết rõ điều đó, Caster vẫn cứ tuân theo Ông? Họ có thể cùng nhau bỏ chạy cơ mà...

Vì sao vậy?

***

Mưa.

Tối nay có bão.

Bão to.

Theo nhiều nghĩa.

Tôi chạy. Chạy mãi. Tôi muốn về bên Chúa. Chúa sẽ nghe lời nguyện của tôi. Dù cho tôi không phải con của Ngài.

Tôi chạy một mạch vào Thánh Đường đã vỡ nát. Tim tôi ngân lên khúc Thánh ca, hi vọng Ngài nghe thấy.

Chúa ơi... Xin hãy lắng nghe con. Lắng nghe kẻ tội đồ đã ngu muội tin tưởng vào sai trái. Kẻ tội đồ đã tự tay hại chết cả gia đình mình.

Con muốn sống.

Con muốn sống.

Con muốn sống.

Con muốn sống.

Con muốn sống.

Con muốn sống. Dẫu cho đó là sai trái.

Con không muốn làm lãng phí cơ hội Kenedy và Lincoln đã mở ra cho con.

Con ích kỷ. Đúng vậy. Con vâng lệnh Ông mà không hề cân nhắc.

Con không muốn Caster tiếp tục làm vậy.

Con muốn anh trai mình sống lại. Chúa ơi!

***

"Giết nó. Cướp lấy lệnh chú." Ông ra lệnh.

Mặc cho Caster hết lời van xin.

Mặc cho Caster nổi giận.

Mặc cho Caster khóc hết nước mắt.

Anh ơi! Em xin lỗi.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi.

Tại sao anh lại cười khi em xuống tay?

Tại sao anh dùng lệnh chú ngăn Caster lại?

Tại sao anh lại có vẻ mãn nguyện vậy?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Trên hết, tại sao anh nói những lời đó?

Em muốn nghe. Em muốn nghe những lời đó. Một lần nữa, thật rõ ràng.

Dẫu cho em luôn hướng về người đó, anh vẫn luôn bên cạnh em.

Dẫu trong tim em chỉ có Ngài, anh vẫn luôn dịu dàng với em.

Em - một con Homunculus bị khiếm khuyết đi phần tình cảm - đã biết yêu mến Ngài từ lần đầu gặp gỡ.

Nhưng, cảm xúc em dành cho anh là gì?

Sao em lại khóc khi anh lạnh dần trên tay em?

Em vốn không thể thương cảm ai cơ mà.

Tại sao em lại hối hận?

Em vốn tạo ra để cương quyết và bình tĩnh trong mọi tình huống, vì sao trước anh bây giờ em lại xao động?

Tội lỗi?

Mặc cảm?

Hối hận?

Thỏa mãn?

Em không biết...

***

Caster đã nguyền rủa em.

Caster đã mắng mỏ em.

Caster đã phát điên vì anh rồi.

Caster đã giết Cha Mẹ.

Caster đã giết từng người từng người một.

Caster đang tìm em và Ông.

Em và Ông đang ở trong mật thất. Nhưng Caster đã tìm ra rồi.

Ông ra lệnh cho em bảo vệ Ông. Nhưng Caster nhanh hơn một bước.

Avenger buộc phải dùng Noble Phantasm để đưa em đi.

Đưa em tới nơi Chúa Trời ngự trị.

"Master. Hãy ước đi. Vì bản thân cô. Không, chỉ cần cô có Nguyện Ước, nhất định Chén Thánh sẽ đạt thành nó cho cô." Ruler biến mất sau khi để lại lời nói đó.

Caster đã tới cổng rồi.

Caster đang phá vỡ Thánh Đường.

Gạch vụn vỡ xuống đầu em.

Em nghe tiếng cười lảnh lót của Caster.

Nhưng em chưa thể chết được. Em sẽ cầu xin Ngài, cầu xin Ngài mang anh về. Cầu xin Ngài với cả tấm lòng, nhất định Ngài sẽ đáp ứng thôi.

Xin hãy chờ em.

***

"Chết đi! Chết đi!"

"Chén Thánh! Ta là Master cuối cùng! Hãy đáp lại lời triệu hiệu của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top