2023..
bước vào đầu năm lớp tám, lớp tôi được xếp trộn lại theo mong muốn của thầy hiệu trưởng. ngày tôi bước vào lớp học là ngày tôi gặp anh.
dù đây chẳng phải lần đầu, tôi biết anh từ trước rồi. hồi cấp một anh học chung với em họ của tôi, lên cấp hai anh học chung với bạn tôi, và giờ...mình được học chung với nhau.
tôi và anh khi ấy lộ rõ khoảng cách xa lạ, chẳng có tí điểm chung nào khi tôi-một cô gái không mấy xinh đẹp, cả ngày chỉ biết học hành và đọc truyện lại ngồi cạnh anh-chàng trai mang nét đẹp buồn bã với đôi mắt nước như đang ngấn lệ, dáng người cao ráo, hoà đồng, cởi mở.
lần đầu tiên tôi và anh nói chuyện với nhau là về cô gái trong lớp mà anh thích. cô ấy tên ly, tựa như loài hoa ly thơm ngát, xinh đẹp. tôi biết được anh thích cô ấy từ đầu năm, bị thu hút vì vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng và thuần khiết.. lúc đó, chúng tôi như hai người bạn thân thiết, luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, thật hạnh phúc...
___________________________
tôi chẳng biết từ khi nào tôi thích anh, cũng chẳng biết lý do là gì. nhưng tôi biết, ngày ấy tôi đã làm đủ mọi cách để xin phép cô giáo chủ nhiệm được ngồi cùng anh, hay tìm đủ mọi chuyện để cuộc vui của chúng ta không kết thúc. vào ngày đông lạnh giá, khuôn mặt của anh có nét buồn rầu hơn mọi ngày, anh không còn vui cười, đùa cợt như trước hay chẳng còn những cuộc tâm sự về cô gái mà anh hằng mong ước....vì cô ấy chỉ vừa mới công khai người yêu.
đáng tiếc thay, người cô ấy yêu lại chính là bạn của anh. lúc đó...chắc anh buồn lắm.
khi ấy tôi chẳng thể làm gì, chỉ như con ngốc mà cố gắng tìm kiếm nụ cười đang bị chôn vùi trong nỗi niềm tiêu cực của anh. nhưng khi ấy tôi lại cảm thấy vui, vui vì bản thân còn có cơ hội...
_____________________________
khi chẳng còn cô gái nào khiến tâm trí anh vây quanh, dường như tôi cảm thấy bản thân được đối xử một cách riêng biệt. chỉ tôi mới được chạm vào anh, hay chỉ tôi mới có thể hiểu được anh, bấy nhiêu ấy cũng làm tôi suy nghĩ 'liệu bản thân có phải ngoại lệ?'
thời gian cứ thế trôi qua, cho đến ngày tôi ngỏ lời với anh. anh không trả lời, anh biết mọi tình cảm của tôi, biết nỗi lòng của tôi, anh biết hết. nhưng lời yêu còn dở dang ấy anh chẳng màng hồi đáp.
tôi vẫn cứ thế chờ đợi, đợi mãi đợi mãi... cho tới khi anh thích người khác. cô gái anh thích là my, cô ấy ngọt ngào, cô ấy đáng yêu, cô ấy...là bạn thân của tôi.
lúc ấy tôi nhởn nhơ cho rằng 'sáu tháng nữa là nghỉ hè, ba tháng không gặp, tình cảm nhiều đến mấy cũng tự nguôi ngoai'...
nhưng tôi nào biết được? ba tháng hè chẳng đủ cho mối tình đơn phương còn dang dở...
cứ thế, năm 2023 kết thúc với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, mở đầu cho năm mới lạc lõng, cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top