Nghỉ học

Đã gần 4 giờ chiều nhưng cái nóng chốn Hà Thành vẫn chẳng giảm bớt nhưng cái nóng cũng chẳng thể cản bước những con người thích mua sắm vào ra vào tấp nập tại trung tâm. Cách không xa trung tâm là đám tương lai đất nước giây trước mới than thở ông trời giây sau đã kéo nhau chơi cá độ. Đám thanh niên cấp 3 tràn trề sức sống luôn bết tìm cho mình niềm vui trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ đó chính là giấc mơ tuổi xuân trong kí ức khi về già của bao người.

Thanh Tú đập mạnh tờ một trăm nghìn vào tay Văn Quát : " Tao cược cho cậu bạn mới kia "

Văn Quát suýt xoa : " Chị Tú chơi lớn nha~Sao không ủng hộ bạn nối khố ?"

Thanh Tú ưỡn ngực tự hào : " Yên tâm mắt nhìn người chị đây không sai được , thằng l*n bạn chị nó mát lắm "

Duy Bách quát : " Ê Tú ông đây nghe thấy đấy "

Thanh Tú quay phắt qua : " Sai chắc ? Ủng hộ mày như vất tiền ra ngoài cửa sổ à "

Duy Bách : " ... "

Kim Ly kéo góc áo Thanh Tú nói nhỏ : " Bách tuy chỉ số EQ với IQ có hơi khó nói thật nhưng đánh nhau cậu ấy rất khá mà "

Thanh Tú nhún vai : " Tui đâu làm gì mà không có lý do bao giờ " Nói rồi cô nàng đưa màn hình điện thoại về phía Kim Ly.

Màn hình hiện thị một bài báo huyện nói về Hoàng Phan. Bài báo tung thành tích cực đỉnh của cậu khi đầu vào lớp 10 đã chễm chệ ngồi ở vị trí thủ khoa trường chuyên kèm nhiều giải tỉnh khác từ khi còn ở cấp 2 nhưng khi lên cấp 3 thì chỉ có kì thi học kì là chịu làm bài nghiêm túc còn kì thi tháng của trường thì chưa có bài nào trên 3 điểm, làm bạn với phòng cho học sinh dốt. Thế nhưng nếu chỉ có thế thì Thanh Tú đã chẳng tự tin đến vậy. Cái đáng nói là gần đây cậu từng đánh nhau với một đám học sinh bổ túc khiến bọn chúng không bó bột cũng nằm viện. Về lý do tại sao Hoàng Phan động tay thì dù bên nhà báo đã cử người đi phỏng vấn nhiều lần nhưng đều thất bại và bị bố cậu cầm chổi đuổi về. Sau mới biết bố cậu từng là tuyển thủ Karate quốc gia nên có lẽ đã truyền dạy lại cho con trai ít nhiều. Nhưng cũng chính sự việc ấy đã khiến ngôi trường vô cùng coi trọng danh tiếng ấy đuổi học cậu.

Kim Ly giật mình : " Ồ vãi đó là Trần Hoàng Phan từng lên confession trường mình á "

Thanh Tú chỉ vào màn hình điện thoại : " Bộ cậu nghĩ ảnh này là sản phẩm của photoshop hả ? "

" Đổi cho tớ sang cậu bạn kia " Kim Ly quay phắt lại đổi ý định, gây không ít hoang mang cho đám bạn đi cùng.

" Ủa Ly cả cậu nữa hả ? "

" Nãy Thanh Tú cho cậu xem gì vậy ? "

" Cậu ta là người nổi tiếng hả ? "

" Còn lâu mới nói " - Kim Ly

Thanh Tú: " Hay lắm bạn tôi " Nói rồi hai người cười nói đập tay nhau một cái rõ to.

Dù không biết gì nhưng đám còn lại cũng bắt đầu thi nhau cược cho Hoàng Phan khiến số tiền cược bên Duy Bách lúc đầu còn cao giờ đã trống không.

Duy Bách bất lực cười : " Có vẻ cậu sắp cướp hết bạn tôi rồi "

Hoàng Phan : " Nhanh cho xong còn về "

Hai người đang đứng song song nhau , chiếc hộp được đặt ở giữ. Một trong hai chỉ cần lấy được chiếc hộp trong tình trạng người kia đã khuất phục thì giành chiến thắng. Luật nghe có vẻ dễ nhưng nếu khiến chiếc hộp bị hỏng thì coi như vô nghĩa vậy nên hai người chẳng nói chẳng rằng mà có cùng một suy nghĩ.

Hoàng Phan / Duy Bách : " Đánh cho người kia gục rồi ngang nhiên cầm về cũng chưa muộn "

Duy Bách là người bắt đầu trước, hắn vung một nắm đấm nhắm vào mặt Hoàng Phan nhưng cậu né được , giữ cảnh tay hắn đá mạnh vào khiến Duy Bách nhăn mặt đau đớn. Chớp thời cơ hắn không để ý Hoàng Phan xoay người đá mạnh vào mạn sườn bên trái Duy Bách khiến hắn phải loang choạng lùi lại mấy bước.

Duy Bách bật cười " Cậu bạn nhìn vậy nhưng không phải vậy nhỉ "

Hoàng Phan không thèm để ý , chạy đến xoay mấy vòng nhằm đá vào cổ hắn. Giữ chừng Hoàng Phan cảm nhận được Duy Bách đã nhận ra ý định của cậu nhủ thầm tính bước né nhưng Hoàng Phan vẫn đá trúng hắn, còn là trọn vẹn cú đá. Cậu lộn một vòng rồi lùi ra sau giữ khoảng cánh với Duy Bách.

Hắn đưa tay nên chạm vào chỗ cậu vừa đá không tiếc lời khen : " Giỏi quá ! Người bình thường dính là gãy cổ luôn rồi trả trách sao cậu trở thành hiện tượng ở trương tôi, cứ cách ngày lại có đám oắt con thích tạo nét một lần." Hắn ngước lên nhìn cậu : " Biết phiền thế nào không hả ? "

Hoàng Phan mỉa : " Thu hết điện thoại của bọn họ đi , bảo xem bao nhiêu lần cũng chẳng được như tôi đâu "

Duy Bách nhếch miệng cười " Đúng, một lũ đần cả " Hắn vừa nói vừa lao đến trước mặt cậu đấm móc một cú trúng bụng cậu. Tuy đau nhưng Hoàng Phan vẫn đấm lại một cái nhưng bị hắn né được, cậu chuyển sang ấn đầu hắn xuống đá mạnh vào khuôn mặt điển trai ấy một cú, hắn chớp thời cơ ôm chân cậu vật ngã xuống đất.

" Tch " Hoàng Phan nhăn mặt vội ngồi dậy thì bị hắn đá mạnh một cái vào bụng. Cơn đau từ cú đấm vừa rồi kèm theo cú đá này khiến cậu không khỏi co người chống đỡ. Duy Bách không cho cậu cơ hội được lật tình thế, trực tiếp ngồi lên bụng câu.

Hoàng Phan khó chịu ra mặt nói : " Nhẹ lắm đấy mà ngồi đây "

Duy Bách cười : " Biết mà "

Hắn cúi xuống làm máu từ mũi - kết quả từ cú đá chính diện vừa rồi- chảy xuống trán cậu

" Hay dùng chân cũng có thể thành yếu điểm của cậu "

" Còn chỉ nhằm vào một chỗ sẽ thành ưu điểm à?"

" Đâu có tôi nhằm vào nhiều điểm mà "

" Hồi nào? "

" Bây giờ " Nói rồi hắn lấy đà dùng thiếc đầu công khiến cậu choáng váng .

Hoàng Phan : " Đ*t mẹ !!! Cút ra !!! "

" Tôi thắng rồi "

" Hả "

Hắn ra hiệu cậu nhìn theo hướng của mình. Cách đó một đoạn, Thanh Tú đang cười toe toét ôm hộp mô hình trong tay ra hiệu hai người dừng lại. Thấy Hoàng Phan có vẻ đã hiểu được vấn đề, hắn đứng dậy.

"Kiểm tra xem nhận được chưa "

Cậu còn đang chưa hiểu Duy Bách ám chỉ điều gì thì cảm nhận được điện thoại rung. Là thông báo biến động số dư, hắn chuyển tiền mô hình cho cậu .

Hoàng Phan : " Cậu biết tài khoản tôi và còn có tiền tài khoản ? "

Duy Bách : " Hỏi chị nhân viên thu ngân là được còn giờ tôi mới nhớ ra tôi có tiền tài khoản hahaha "

Nói dối trắng trợn. Lười đôi co , Hoàng Phan toan đứng dậy thì hắn cản : " Đừng , ngồi đây chút đi giờ dậy là choáng dữ lắm " Duy Bách xoay người : " Còn thời gian cho tôi chạy nữa chứ "

" ... Biến lẹ " Biến nhanh trước khi ông đây bực mình đồ sát hết đám các người.

" Hì hì " Duy Bách gọi với " Đi thôi anh em , lẩu đang chờ "

" Được !!! "

Hắn đi được vài bước thì chợt quay lại, cười nói : " Nếu tức thì cứ ghi thù nhỡ đâu có duyên trả được "

Hoàng Phan khó chịu đáp : " Cạn phước lắm mới có duyên với cậu "

" Hì hì " - Hắn gãi đầu rồi từ từ lặn mất tăm.

Cảm thấy đầu mình đã đỡ hơn, cậu đứng dậy, rút điện thoại ra thông báo tin xấu cho thằng bạn. Chuông reo một hồi nhưng không thấy ai bắt máy, cậu nhấn biểu tượng tin nhắn thoại vỏn vẹn hai chữ " khóc đi " rồi mở ô, rảo bước đến trạm xe buýt.

Ánh nắng gay gắt giảm dần, phủ lên không gian một cảnh đẹp huyền ảo. Gió nhẹ nhàng lướt qua thân hình cậu trai đơn phương độc mã trên đường như đang vỗ về làm tâm trang cậu đỡ hơn phần nào. Khi dòng tin nhắn tuyệt tình và lạnh lùng của giáo viên chủ nhiệm qua Zalo một lần nữa hiện ra, cảm xúc cậu lại một lần nữa rơi thẳng xuống đáy vực.

Cô Quyên : [ Ban giám hiệu không chấp nhận lý do đó của em, liệt hành vi của em vào tội bạo lực học đường. Hôm nay, cô kiểm tra thù thấy tên em bị loại khỏi danh sách lớp 11 rồi. Nhà trường nhắc em ngày mai lên lấy học bạ nhưng 1/8 em vẫn phải đến trường để kiểm điểm trước toàn thể học sinh. Cô thật sự thất vọng về em. ]

Cậu trầm ngâm nhìn đoạn tin nhắn một lúc lâu, cảm thấy đầu mình oang oang những âm thanh kỳ lạ. Chưa bao giờ Hoàng Phan mong muốn mình mù chữ như bây giờ, hiểu nghĩa rồi cảm giác thật lạnh lùng quá.

Vậy là hết rồi hả ?

Từ giờ mình sẽ không được là học sinh nữa sao ?

Biết thế lúc đó nên biết kiềm ... Không đám súc vật đó đáng đời có cho làm lại mình cũng sẽ làm như thế.

Bình tâm lại cảm xúc, Hoàng Phan chậm rãi nhắn tin trả lời cô.

Phan : [ Em biết rồi ạ ]

Phan : [ Mai mấy giờ em có thể lên lấy ạ ]

Cô Quyên : [ 8h - 11h ]

Phan : [ Vâng ]

Sau đó cô chỉ đọc tin nhắn cậu và không có bất cứ phản hồi gì nữa.

Rất nhanh, thầy giáo dạy bổ trợ môn Sinh học cho cậu cũng đã biết chuyện, liền chủ động nhắn tin hỏi thăm.

Thầy Hùng : [ Không được hả ? ]

Phan : [ Vâng ]

Thầy Hùng : [ Vẫn là học trò của thầy chứ ? ]

Phan : [ Thời gian tới chắc không ạ ]

Phan : [ Em có nguy cơ phải đi lao làm rồi ]

Thấy thầy Hùng chỉ xem mà không khả lời, Hoàng Phan thở dài định bụng thông báo cho bố thì bỗng thầy gọi điện qua.

Hoàng Phan : " Alo ạ "

Thầy Hùng : " Alo trò nghe rõ không ? "

Hoàng Phan lập tức trả lời : " Có ạ "

Thầy Hùng ở đầu dây bên kia gật đầu rồi nói : "Không được từ bỏ việc học. "

Trước câu nói không đầu không đuôi, Hoàng Phan không khỏi thắc mắc : " Dạ ?"

Thầy Hùng vẫn chẳng chịu giải thích cho cậu, tiếp tục nói : " Đến trường trung học phổ thông A 2 đi "

Hoàng Phan : " Cơ sở 2 của trường em ? "

Thầy Hùng không phủ nhận : " Dù ở đó chắc chắn không bằng được trường hiện tại của em thậm chí thành tích của học sinh ở đấy cũng có phần không được như thành tích ở đây nhưng với trò thì môi trường chẳng quan trọng gì cả "

Hoàng Phan : " Thầy tin em thế à, không sợ những lý do em nói với thầy chỉ là nói dối để bào chữa lỗi lầm hay sao ? "

Thầy Hùng không ngần ngại đáp : " Nói dối hay không em là người biết rõ nhất. Thầy tin trò hay không cũng là việc của thầy" Vừa nói thầy vừa lật danh sách tên học sinh và dừng lại ở một học sinh tên Trịnh Lượng Hoa. Trầm ngâm một lúc Thầy Hùng lại nói tiếp : " Với thầy ai coi trọng con đường học vấn đều đáng tin tưởng. Ngay cả một học sinh suốt ngày than vãn chán học như trò. Nhưng trò biết không trò có một cậu em rất dễ cạy miệng. Lý do trò suốt ngày ngủ gật trên lớp thầy cũng đac nhìn thấu lâu rồi "

Hoàng Phan nghĩ thầm : " Thằng em trời đánh "

Thấy cậu không trả lời thầy tiếp tục: " Trò cũ của thầy cũng như bạn học cũ của trò đang dạy học ở đó, con bé có thể giúp em

" Ai vậy ạ " Hoàng Phan thắc mắc.

" Trò Hoa " Thầy Hùng từ tốn trả lời.

Hoàng Phan lật lại kí ức, khi đã nhớ ra cậu giật mình: " Chị Hoa á ! "

Vì thầy Hùng không phải giáo viên trong trường mà dạy bổ trợ bên ngoài nên lớp học của thầy không nhất thiết phải là các học sinh cùng tuổi. Huống chi vị thầy giáo này nhận học trò vô cùng ngẫu hứng nhưng đầu ra thì chẳng ai trong thành phố có thể đọ lại nên từ khi còn học cấp một đã được thầy nhìn trúng nên khi lên cấp hai cậu đã được học trong lớp có các anh chị thi đại học.

Ấn tượng lần đầu gặp Trịnh Hoa khá mờ nhạt. Hoàng Phan chỉ nhớ chị là một cô nàng lúc học thì như người mất hồn còn lúc chơi thì lại tràn trề sức sống đúng dáng vẻ của một cô gái độ tuổi đôi mươi. Khi biết tiêu chuẩn chọn học sinh của thầy Hùng cậu đã ngờ vực không biết có phải chị là trường hợp ngoai lệ không. Nhưng cho đến khi Hoàng Phan biết tin chị trốn trong phòng khóc đến tụt huyết áp vì chỉ thiếu 0.05 nữa là đủ điểm vào trường Đại học sư phạm Hà Nội 1 cậu đã bác bỏ suy nghĩ ấy.

Thầy Hùng gật đầu : " Tập gọi là cô Hoa đi "

Hoàng Phan : " Em còn chưa chuyển vào mà "

Thầy Hùng : " Trò phải quen rồi chứ, thầy không bao giờ nói gì thiếu suy nghĩ với học sinh của mình. "

Đúng là thầy Hùng đã suy tính rất kỹ càng tới chuyện này. Thầy biết rõ hoàn cảnh gia đình nhà Hoàng Phan nên trước nay chưa từng thu một đồng học phí, ngược lại còn thưởng thêm cho cậu khi đạt cậu đạt thành tích tốt. Điều kiện lần này thầy đưa ra quả thật khó khiến Hoàng Phan có thể từ chối. Thầy Hùng nói thầy có một căn nhà gần trường A 2, nếu cậu chuyển đến thầy Hùng sẵn sàng cho cậu mượn đến hết cấp 3, dù sao thì vị trí trường A 2 khá xa nhà Hoàng Phan nên không tiện cho việc đi lại.

Hoàng Phan trầm ngâm một lúc nhưng vẫn quyết định bảo thầy Hùng cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, thầy cũng đồng ý cho cậu hết ngày mai phải có câu trả lời với thầy.

Cúp máy, Hoàng Phan nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau những toà cao ốc. Chẳng biết từ bao giờ bầu trời Hà Nội đã chẳng còn đậm sắc sặc sỡ nữa mà mờ mờ ảo ảo chìm trong lớp bụi mịn dày đặc. Thức nhìn thấy rõ nhất trên đường phố lúc này có lẽ là những ánh đèn bắt đầu lấp lé, toả ra ánh sáng ảo gây chói loá. Nghĩ đến đây, Hoàng Phan liền rút khẩu trang đút trong túi quần ra đeo. Cảm thấy ngày hôm nay có tồi tệ hơn cũng chẳng khiến cậu bực tức nữa.

Khi chuyến xe buýt 5 giờ chiều đến trạm Hoàng Phan cũng vừa kịp đến nơi. Cậu chẳng nghĩ nhiều mà lên xe, đút tiền vào hòm thu phí rồi đi đến hàng cuối ngồi. Vừa cuộn lại ô cậu vừa nhớ lại lời thầy Hùng nói. Một học sinh bị trường vứt bỏ như cậu cũng có cơ hội được chuyển trường khác... Nghĩ thôi cũng biết thầy Hùng phải vận dụng hết quan hệ mới có thể chắc nịch tuyên bố với cậu như vậy.

Nhưng vào rồi thì làm sao ? Mang tiếng đi cửa sau hả ? Hay phải đạt được thành tích xứng đáng với " ơn cưu mang " của thầy cô.

Cả hai đều không phải điều mà Hoàng Phan có thể dễ dàng chấp nhận. Dẫu sao cậu cũng là một người học tập tùy hứng. Không có tâm trạng là thật sự đọc cái gì cũng không vào huống chi bắt cậu đạt được này kia.

Chịu! Hoàng Phan không làm nổi. Thế thà rằng cậu là học sinh bình thường còn hơn.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng điện thoại cậu reo. Màn hình hiển thị người gọi là Anh Quân - cậu em trai song sinh của cậu. Định bụng muốn hỏi em cho ra nhẽ mà đối phương tượng tự nộp xác tới bên Hoàng Phan cũng chẳng ngại.

Chẳng cho cậu có bất cứ cơ hội nào để chất vấn. Vừa bắt máy, đầu đầu dây bên kia đã vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hại Hoàng Phan phải nhanh tay bịt loa tránh làm ảnh hưởng đến người khác trên xe.

" Á!!!!! Anh ơi cứu em " Anh Quân sợ hãi đẩy đầu của Bảo Long ra. Tiếp đó là giọng nói đã biến dạng vì khóc suốt 30 phút của Bảo Long vọng vào : " Phan !!! Tên tiểu tử đáng trảm !!! Mày đã làm gì em yêu tao!!! "

" Chờ đã anh em làm sao anh bóp cổ em !"

"CHU DI TAM TỘC !!! "

" Này bệnh nhân kia tay cậu còn đang truyền nước xin ít vận động "

" BÁC SĨ ... ẶC ... CÓ NGƯỜI ... CẦN THUỐC AN THẦN ... ẶC "

" Mong bệnh nhân mình bĩnh ... Không được rồi y tá !!! Mang dây đến đây!!! "

" Phan ! Phù ... phù ... Tao ... tao có con tin trong tay .... NHÀ NGƯƠI GIỎI THÌ VÁC MẶT ĐẾN ĐÂYYYYY !!!!! "

" Á !!! Cứu , sao ở đây lại có kẻ điên ??!!! "

Trong điện thoại âm thanh bác sĩ phụ trách, Anh Quân, Bảo Long, tiếng bệnh nhân khác kêu gào thảm thiết loạn hết cả.

Hoàng Phan : " ... Thả em tao ra đi. "

Bên kia ngoài tiếng ồn, tiếng đang hấp hối của Anh Quân và tiếng thở hồng hộc của Bảo Long thì không thấy có ai trả lời.

" Năm học tói còn mỗi nó làm bạn mày thôi đấy "- Cậu nói.

" Khụ khụ khụ " Bên tai cậu liền nghe thấy tiếng ho liên tục của Anh Quân.

Bảo Long túm lấy điện thoại đang nằm dưới sàn : " Mày vừa nói cái gì ? " Hỏi xong thì Bảo Long lập tức nhớ ra sự việc tuần trước, ngờ vực hỏi : " Trường chọn tin bên kia à ? "

Hoàng Phan : " Ừm "

Bảo Long bực bội đầm sàn : " Cái đ*t mẹ trường l*n. Sao trường có thể l*n đến thế chứ, đ*t mẹ tao muốn đốt ... Á bác sĩ làm gì vậy bỏ cháu ra ... "

Tút ~ tút ~

Nghe là biết thằng bạn cậu bị bắt đi rồi, gây láo loạn thế cơ mà. Nhà Bảo Long có một con chó lại còn là giống cảnh vệ cỡ lớn. Lo lắng nó sẽ doạ sợ hàng xóm nên ban ngày chú chó sẽ bị nhốt lại. Hai bác mà biết việc hôm nay thằng quý tử nhà mình làm tại bệnh viện chắc sẽ cảm thấy nhốt nhầm đối tượng rồi.

Hoàng Phan thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu qua khung cửa xe tạo nên một ảnh tượng trong xe yên bình nhưng lại lạc quẻ so với đường phố tất nập ngoài kia. Hoàng Phan cứ như người mất hồn ngồi đó tựa người vào cửa kính cửa sổ. Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại trong lại rung lên một đợt. Là tin nhắn của em cậu. Anh Quân nhắc cậu không cần về nhà vì lát em sẽ về, bảo cậu đến bệnh viện giải thích rõ với Bảo Long trước khi tên này hoá thú. Hoàng Phan không trả lời, Anh Quân đã quen với cách nhắn tin này của cậu nên chỉ nhắc Hoàng Phan đi đường cẩn thận, nếu có qua đêm ở bệnh viện thì bảo một câu.

Hoàng Phan cũng không có ý định về nhà nhưng chuyến xe cậu đang đi có đến bệnh viện Bảo Long đang điều trị hay không thì cậu cũng không biết. Bởi Hoàng Phan đã đến thăm Bảo Long lần nào đâu.

Như đọc được suy nghĩ của Hoàng Phan, em cậu nhanh chóng gửi tin nhắn tiếp theo : " Anh Long ở bệnh viện Bạch Mai "

Ây gù. Thôi, không trách nó nữa vậy.

Cậu bật Google map nên để xác định bản thân đang ở đâu.

Bệnh viện Bạch Mai nằm ở đường Giải Phóng.Mình đang trên đường Trường Chinh.Đến đường Vành Đai 2 rẽ trái là được.

Vút~

Ủa ? Hình như xe vừa mới đi qua ?

Hoàng Phan vội chạy ra phía trước nói với bác tài cậu muốn xuống. Chiếc xe buýt giảm tốc độ rồi dừng hẳn ở trạm kế tiếp với khuôn mặt không mấy vui vẻ của bác tài nhìn Hoàng Phan. Ngại phiền, cậu lập tức xuống xe trước khi bác tài kịp nghĩ ra lời lẽ nào mắng cậu. Chả trách tài xế xe buýt gần đây tai tiếng thế.

Hoàng Phan đi dọc lề đường khoảng 15 phút thì cổng chính bệnh viện Bạch Mai đã hiện ra trước mắt. Vị trí phòng được gửi đến từ ai đó không hiểu sao chưa bị trói ngai khi cậu bức đến đại sảnh bệnh viện.

Phan Hoàng : [ Rảnh quá nên phòng camera nghịch hả. ]

Long Nguyễn: [ L*n xem xung quanh có ai quen ko. ]

Hoàng Phan ngó nghiêng thì thấy bóng dáng Bảo Long tay trái cầm điện thoại, tay phải đang truyền nước, lưng tựa vào tường nhìn cậu với ánh mắt nhìn người yêu cũ.

Cậu bước đến : " Dở à ? Xem có bệnh nhân nào đang truyền nước mà đi lông nhông như mày không ? "

Bảo Long liếc cậu một cái rõ sắc : " Tại ai ? " Ngẫm một lúc cậu liền dịu giọng : "Chờ đã, trước khi khẩu nghiệp một trận ra trò thì cõng tao lên phòng đi "

Hoàng Phan : " ... Đi cho lắm... "

" Mọi ngày tao vẫn đi bình thường mà. Hôm nay làm sao đang đứng chờ mày thì chân tao tê đéo đi được. " Bảo Long.

"..."

" Tao đứng tư thế này được 30 phút rồi "

"..."

Nghịch ngu vừa chứ !!!

Đương nhiên Hoàng Phang không chịu còng Bảo Long, cậu đi mượn xe lăn của bệnh viện để đẩy lên chứ cõng tên này cậu xin phép đi trước. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Bảo Long ngoài cửa sổ bác sĩ đã thủ sẵn câu để mắng cho một trận. Bảo Long nghe bác sĩ tra tấn hơn 30 phút nữa mới có thể về giường nằm. Bác sĩ thấy Hoàng Phan liền nhờ cậu trông không cho Bảo Long xuống giường trừ khi đi đại tiện rồi tiếp tục công việc dang dở.

Chờ bcs sĩ đi rồi Hoàng Phan mở lời trước : " Check tài khoản đi tao chuyển lại tiền rồi đấy. "

" Đây rồi " Bảo Long hờ hửng mở điện thoại ra xem.

" Không kịp mua hả ? "

" Bị cướp "

" AI CƯỚP ! " Bảo Long trợn tròn mắt nhìn cậu.

" Một nhóm khoảng 17-18 tuổi "

Bảo Long nghi vấn : " Nhiều cỡ nào mà mày thua "

" Cỡ 5 người "

" ... Mày đùa tao hả tuần trước cũng khoảng số lượng đấy mày trâu lắm cơ mà"

" Muốn tao lên đồn lần nữa hay gì ? "

Bảo Long cân nín, phe phẩy tay nói: "Thôi mất em nhưng còn tiền." Chắc biết bản thân sắp xa bạn nên Bảo Long cũng dịu hơn: " Ăn xiên thịt không thì ra mua cổng bệnh viện thấy cũng ngon đấy."

Hoàng Phan nghĩ đến cái bụng vẫn còn hơi nhức của mình, nghĩ thầm giờ ăn gì vào cậu mửa ra cái đấy mất nên từ chối.
Do hành động cẩn thận nên bảo Long Chẳng mảy may biết gì về thương tích trên người cậu. Chỉ nghĩ tâm trạng cậu không vui nên không muốn ăn.

Tạm gác lại chuyện ăn uống, Bảo Long hỏi cậu : " Giờ mày tính chuyển trường hay ... " Bảo Long nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cậu thấy không có gì mới lí nhí : " đi làm "

Hoàng Phan : " Tuổi tao chưa được đi làm mày biết mà, học tiếp "

Nhận được câu trả lời như mong muốn Bảo Long rạng rỡ ra hẳn : " Trường nào ?"

" Trung học phổ thông A 2"

" Chi nhánh hai trường mình á ? "

Hoàng Phan gật đầu, kể về cuộc nói chuyện giữa cậu và thầy Hùng.

Hiểu được đầu đuôi Bảo Long cũng phải gật gù : " Kèo thơm thế cơ mà, tao cũng khó chối từ " Nói rồi cậu ta giơ cái tay run rẩy của mình lên vỗi vai cậu : " Môi trường chả là cái thá gì với thiên tài như cậu đâu "

Hoàng Phan hất tay ra, cụp mắt nói : " Thiên tài không hợp thời cũng vô dụng "

Bảo Long phụng phịu : " Mày rất biết phá hỏng tâm trạng người khác đấy. Chủ của bộ não chả thấy gì ngoài nếp nhăn mà còn chê nó thế nói não người thường bọn tao trượt ván được à. "

" Không hợp thời thì bắt thời hợp mày đi"
Bảo Long nghiêm túc nhìn cậu.

Phì ~

Được một lúc, không nhịn được mà cậu khẽ cười nhẹ khiến bao nhiêu công sức tỏ vẻ người truyền cảm hứng của Bảo Long bay bằng sạch.

" Cười gì đó ? " Bảo Long cố gắng chữa cháy trong ngại ngùng, mặt bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng.

" Chả hợp tý nào " Hoàng Phan nhớ lại vẻ mặt khi nãy của bạn mình : " Trông như đa cấp "

" ... "

Bảo Long hừ mạnh một tiếng, cuộc cằn nói : " Dì ghẻ gọi mày bằng cụ "

Hoàng Phan nhún vai : " Tao mà là dì ghẻ tao bắt Tấm ăn hết đồ mày nấu mới cho đi hội."

Biết không cãi lại cậu Bảo Long đổi chủ đề : " Tối nay ở đây hay về ? "

Cậu hỏi ngược lại : " Có chỗ cho tao ngủ không ? "

Bảo Long hất cằm về phía cạnh giường bảo cậu thử kéo ra. Tò mò làm theo chiếc giường đơn giờ đây đã rộng hơn đủ cho hai người nằm. Hiểu được ý của Bảo Long, Hoàng Phan rút điện thoại ra nhắn tin thông báo với bố mẹ. Sực nhớ ra chuyện gì, cậu bất chợt nói : " Đéo cho ôm "

" Thèm vào " Bảo Long dám sao? Đương nhiên là không. Lần cuối hai người ngủ với nhau mà chạm được vào người là năm lớp 4. Khi ấy cậu ta chỉ mới gác chân lên người Hoàng Phan đã bị đã một phát bay thẳng xuống giường. Sau đó không phải là không ngủ cùng nữa chỉ là Bảo Long ám ảnh quá giữa chừng tự giác xuống nền nhà nằm. Dù sao cậu ta cũng không tự tin vào khả năng kiểm soát tứ chi của mình trong lúc ngủ.

Hoàng Phan : " Biết thế "

Nhiều lúc Hoàng Phan nghi ngờ thằng bạn bị đa nhân cách. Mới giây trước mặt cậu ta còn đen như đít nồi, giây sau biết bố mẹ Hoàng Phan đã đồng ý cho cậu ở lại thì khuôn mặt liền rạng rỡ ngay được. Thậm chí biết Hoàng Phan chưa ăn còn đặc biệt bao cậu.

Sau khi mua xong hai xuất đồ ăn ở dưới nhà ăn bệnh viện Hoàng Phan sực nhớ ra : " Không được rồi "

Bảo Long đang gặm miếng xương to hỏi :   " Sao thế ? "

Hoàng Phan ngửi thử người mình : " Tao chưa tắm. Chạy cả ngày ở ngoài không tắm khó chịu lắm." Cậu không phải một người theo chủ nghĩa sạch sẽ nhưng cũng là ghét cảm giác ra mồ hôi. So với đám con trai thích tắm mình trong mùi hương thân thể thì quả thật có chút kì lạ.

Nhưng Bảo Long đã quen, chỉ tay ra ban công nơi đang phơi đồ nói : " Mặc đồ của tao đi rồi vào nhà vệ sinh tắm cũng được "

" Tắm trong nhà vệ sinh ? Nghe con người quá nhỉ ? " Hoàng Phan ngờ vực nhìn Bảo Long.

Bảo Long ngại ngùng gãi đầu : " Hì hì , đùa xíu " Nói rồi câu ta giơ một cái chìa khoá lên : " Mày đi ra cổng số 1 của bệnh viện thấy nhà nghỉ nào thì phi thẳng vào cho tao phòng 205. Phòng này bố mẹ tao thuê riêng cho những ai đến chăm tao qua đêm vệ sinh cá nhân tại họ cũng bận."

Bảo Long xoay xoay chiếc chìa khoá trên đầu ngón tay : " Qua bác tao dùng rồi thấy bảo cũng ổn "

Hoàng Phan gật đầu : " Cô chú vẫn tâm lý nhất, chả bù thằng con "

Bảo Long : " ... Mong trong đấy có camera, cho mày tìm khổ "

Hoàng Phan nhận lấy chùm chìa khoá, rồi đi đến bên giường xách chiếc cặp trông rất quen mắt lên.

Bảo Long bất ngờ nói : " Ủa sao biết quần áo mày ở trong đấy ? "

Hoàng Phan : " Em tao mà tao lại không biết ẩn ý của nó chắc ? "

Bảo Long gật gù : " Phải ha bọn mày còn song sinh. "

Đi tới cửa cậu quay đầu lại nói : " Và cả cái áo in chữ " I'm a sad boy " chỉ nên để một mình mày mặc thôi." Rồi cười khẩy bỏ đi.

Bỗng Bảo Long nhớ đến cái áo là do người yêu cũ của cậu ta tặng, còn là lúc đầu cậu ta mọc sừng mà không biết.

Mé nó cay.

Chờ đấy Hoàng Phan tối nay đến lượt ông đạp cháu xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#txvt