Giúp tôi đi bạn

Những đợt nóng của mùa hè Hà Nội luôn là cơn ác mộng với người dân nơi đây.

Ra đường vào giữa trưa mùa hè chỉ tổ nướng chín da nhưng chắc vì có lí do riêng nên giờ này vẫn có lác đác vài ninja led phí thân như thể đường nhà mình không ngán bất kì phương tiện nào.

Bên đường,chàng thiếu niên đang hoàn hồn vì suýt bị "đại ca vùng" đâm không những thế còn phải nghe một tràng chửi mắng của chị ninja.

Chị ninja nọ quay đầu , gào mồm nên quát : "Không biết nhìn đường à ?" rồi phóng xe chạy đi

Hoàng Phan sửng sốt  nhìn lên đèn giao thông.

Cái quái gì vậy ???!!!

Đang đèn xanh cho người qua đường mà.Còn hẳn 24 giây luôn chứ.

Từ bao giờ qua đường khi đèn chuyển xanh là không biết nhìn đường thế ?

Cậu biết cách tham gia giao thông của những chiến thần  bảo vệ da này rất khó lý giải nhưng mắc gì bản thân đã vượt đèn đỏ rồi còn chửi người làm đúng?Cậu ghi nhớ biển số xe rồi cúi đầu tính báo công an thì phát hiện màn hình đang  hiển thị cuộc gọi dang dở của cậu và thằng bạn thân,cũng là đứa gián tiếp khiến tâm trạng cậu tồi tệ như lúc này.

Hoàng Phan ghé điện thoại lên tai gọi : "Còn đó không ?"

"Tao còn đi đâu được à ? Vừa mày sao thế ?" Ở đầu dây bên kia, Bảo Long thằng bạn chí cốt của cậu đang hưởng thụ cuộc sống cơm bưng nước rót, phòng điều hoà mát rười rượi nhưng tay thì chuyền dịch.

Lý do tên này nằm viện nói ra lại tưởng đang kể chuyện cười,cậu chàng vì muốn mẹ mua cho mô hình đồ chơi mới nên đã trổ tài vào bếp nấu cho mẹ một bữa thịnh soạn.Nhưng nào đâu có ngờ cậu ta mới vừa nếm thử đồ ăn do chính bản thân nấu thôi mà nằm viện vì ngộ độc thực phẩm.

Hoàng Phan :" Nghe không thấy hả văn yêu thương của ninja led đó, giờ tao đang tính báo..." từ công an chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cậu bỗng thấy một bóng xe quen thuộc lướt qua...

Quả này chị gái kia nên phường uống trà là cái chắc.

Bảo Long thấy bạn mình không nói gì nhanh nhảu đáp :" Báo Pikachu hả đây để tao cúp ..."

Hoàng Phan ngắt lời : "Không cần"

Bảo Long khó hiểu hỏi : "Tại sao?"

Chưa kịp để cậu nói thêm câu gì thằng bạn cậu đã nảy số " À tao biết rồi mày sợ cúp máy là tao sẽ an nghỉ chốn bệnh viện này ,sẽ không còn được nghe giọng nói ngọc ngà của tao nữa chứ gì " cậu chàng thao thao bất tuyệt mà không biết bên kia bạn đang nghĩ xem từ ngày vào bệnh viện Bảo Long đã đập đầu vào đâu chưa hay đây là tác dụng phụ của ngộ độc thực phẩm.

Giọng mày như vịt rống ấy bố ai thèm nghe.

Thấy cậu im lặng Bảo Long tưởng bở : " Này thật đó hả ? He he mày đừng lo trong vài phút ngắn ngủi mày báo Pikachu tao sẽ không ngừng gửi voice giọng tao qua Mes cho mày để ..."

Thấy bệnh ảo tưởng của thằng chả đã đi quá xa Hoàng Phan vội nói : " Bố đây đếch thèm , giữ cho mình mày nghe đi. Mày nghĩ vì mày nên tao phải ra đường giữa trưa mà tao vẫn thiết tha giọng mày á ? Mơ hơi đẹp rồi đấy con "

Bảo Long chơi dại rồi , chắc vì gần đây họ hàng  đến thăm cậu đều dịu dàng nịng mấy câu kiểu "Ăn khoẻ cho có sức còn ra viện " hay "Cháu báo càng lớn càng đẹp trai nhỉ " độc đáo nhất phải kể đến mẹ cậu sau sự việc đã thật sự cho cậu tiền để mua mô hình kèm câu " Từ nay về sau tạo cấm mày  bước chân vào bếp " mà quên mất răng thằng bạn cậu không những chưa đến thăm lần còn nào mà còn kèm dòng tin nhắn " Tao biết mà "

Lạnh lùng vô cùng

Thôi thì , các bước không thành nhưng vẫn đạt được kết quả cũng coi như là kế hoạch thành công nhưng khổ nỗi ngày mở bán mô hình Bảo Long vẫn phải nằm viện.

Mô hình yêu thích của Bảo Long là hàng hot của năm nay.Ở những nơi khác luôn hết hàng từ những ngày đầu mở bán,chờ Bảo Long ra viện mua thì sợ đến vỏ hộp cũng chẳng còn.

Cậu chỉ còn nốt con mới ra này là hoàn thành bộ sưu tập nên cậu cũng đành nuốt cụng tức khi bị thằng bạn trù ẻo mà chuyển khoản cho nó 4 triệu đồng kèm  nội dung " Bạn yêu ơi ( icon thơm gió)" làm cho bao nhiêu lông tơ trên người Hoàng Phan dựng hết lên và tức tốc nhắn hỏi Bảo Long.

(Ảnh chụp màn hình)
Phan Hoàng : [Ko phải t đọc tên người gửi là " NGUYEN TANG BAO LONG" thì t còn đang tưởng cô con gái nào gửi tiền chúc bạn nhưng gửi nhầm t đấy]
(Không phải tao đọc tên người gửi là " NGUYEN TANG BAO LONG" thì tao còn đang tưởng cô con gái nào gửi tiền chúc bạn nhưng gửi nhầm tao đấy)

Phan Hoàng : [ H m lập acc clone giả gái tán trai có khi nó mua  cho m tỉ cái mô hình như thế r cx nên]
(Giờ mày lập acc clone giả gái tán trai có khi nó mua  cho mày tỉ cái mô hình như thế rồi cũng nên)

Long Nguyễn : [ Ko đâu t là 1 công dân chính trực ko chs trò lừa gạt đồng bào đâu]
( Không đâu tao là một công dân chính trực không chơi trò lừa gạt đồng bào đâu)

Phan Hoàng : ( Meme đéo tin)

Long Nguyễn : ( Ảnh chụp màn hình giá mô hình)

Long Nguyễn : [Bn giúp mk nha giá nó có hơn 3tr rưỡi thôi tiền thừa cho bn coi như tiền công ( icon chắp tay)]
(Bạn giúp mình nha giá nó có hơn 3 triệu rưỡi thôi tiền thừa cho bạn coi như tiền công)

Thằng bạn cậu luôn  thế đấy lúc có gì cần nhờ là bao nhiêu xưng hô thân thiết gần gũi nó đều lôi ra để gọi ko biết ngượng mồm , còn lúc bình thường thì thiếu điều muốn gọi cả họ nhà cậu dưới đất dậy.Thấy cũng có lỗi vì từ ngày nó nhập viện chưa đến thăm lần nào đang nhắn tin đồng ý thì tin nhắn mới lại đến...

Long Nguyễn :[ Với cả lần này mở bán có 1000 bản thôi mua tỉ cái khổ người ta]

À thì ra mày sợ khổ người ta chứ không biết sợ khổ tao.

Tức lắm , nhưng giờ cậu vẫn đứng giữa cái nóng của thủ đô để mua mô hình hộ bạn rồi tí thì thành bạn bệnh với nó.

Dù hơi sốc trước những câu mắng như vả vào tai của Hoàng Phan nhưng cậu là ai chứ , hai người đã làm bạn với nhau từ thời còn cởi trần tắm sông cái tính chửi người ko kịp vuốt mặt của cậu Bảo Long cũng quen rồi.

Mặt Bảo Long Vẫn trơ ra : " Vậy bạn tôi vừa gặp gì nào ?"

Hoàng Phan bình tĩnh đáp : " Pikachu"

Bảo Long :"..."

Bảo Long : " Đúng Pikachu Việt Nam có khác vào việc nhanh thật "

Pikachu là cách mà Bảo Long chỉ các chiến sĩ cán bộ công an nhân dân Việt Nam . Do suốt ngày lưới tik tok giải chán nên Bảo Long có gặp video có nội dung khi làm nét con Pikachu lên chất lượng đồ hoạ 500k sẽ là các chú công an không rõ là ghép hay thật nhưng sau lần đó Bảo Long luôn gọi công an nhân dân là Pikachu.

Ban đầu, Hoàng Phan còn cảm thấy cách cậu bạn mình thấy gì cũng học theo trên mạng rất đần . Nhưng sau khi cậu sự việc hồi nãy thì gọi họ là Pikachu để chỉ sư nhanh nhẹn trong công việc cũng được.

Hoàng Phan nhìn về phía các chú công an đang yêu cầu chị ninja led suất trình giấy tờ,tỏ vẻ  đồng tình  : " Đúng là rất nhanh "

Bảo Long đắc ý : " Hì hì ! Vậy là giờ mày đỡ tốn tiền sim rồi "

Hoàng Phan : " Gọi cho mày thì không tốn chắc ? "

Bảo Long : " Không tốn mà tao điện cho mày thì chứ có phải mày điện đâu"

" Điện lâu vẫn tốn bình thường , mồm mày thì giờ có bê cả sở thích của người yêu cũ vào nói với tao thì tao cũng không bất ngờ đâu " Hoàng Phan thản nhiên đốp chát.

Mà cậu cũng có nói sai đâu.

Thằng này từng làm rồi.

" Tao xin lỗi mà " bị chọc đúng chỗ ngữa nhưng Bảo Long cũng chỉ đành nhượng bộ xoá dịu thằng bạn giờ Hoàng Phan mà đổi ý thì bao công sức đổ sông đổ biển hết " Vậy giờ mình tắt đi để  bạn đỡ tốn tiền sim nha"

Gần đây nghe phong cách nói chuyện sến súa phát ra hơi nhiều từ thằng bạn nhưng cậu vẫn chả quen nổi trong cơn nổi da gà toàn thân cậu  bắt chước giọng điệu nó mà rằng : " Vậy sau cuộc gọi bạn lo mà đếm xem cuộc gọi này mất bao nhiêu  phút để mình đấm bạn bấy nhiêu nha."

Cúp máy Bảo Long theo lời bạn xem thời lượng cuộc gọi...

Hay lắm

33 phút

Pha này cậu lành ít dữ nhiều rồi.

Hoàng Phan theo chỉ dẫn trên bản đồ đến siêu thị mở bán mô hình mà Bảo Long thích sớm nhất toàn thành phố nhưng lại là vào 12 giờ trưa...

Ai làm bên bộ phận marketing thế không biết.

Giờ này bán có khi ma còn chê.

Nhưng ngoài dự đoán của cậu.

12:05 trưa Hoàng Phan đứng trước quầy mô hình trống không .Lúc này Hoàng Phan mới cảm thấy sức nóng của mô hình mới thật sự như lời Bảo Long nói.

Chỉ tiếc là giờ mới tin thì đã quá muộn.

Đây đã là siêu thị thứ năm cậu ra về tay trắng .Dù ra ngoài có mang theo ô nhưng thói cái nóng 38° thì thật sự không đáng kể. Cảm thấy không thể để tình trạng này tiếp tục cậu mở danh sách những nơi mở bán mô hình mà Bảo Long đã gửi cho cậu thấy trung tâm mua sắm X là nơi nhập hàng về nhiều nhất nhưng...

Hoàng Phan sốt sắng cụp ô, vuốt chỗ tóc mái dính vào trán vì mồ hôi và bắt đầu rảo bước chạy.

3:00 chiều bắt đầu mở bán giờ đã là 2:42 rồi trạm xe buýt gần nhất đến đó cách đây tận 6km không kịp mất.

Dư âm sau khung giờ mặt trời hoạt động mạnh mẽ nhất là những tuyến đường đã hấp thụ đủ hơi nóng và bắt đầu bốc lên khiến mồ hôi cậu tuôn chảy như tắm đính hết vào áo quần , vô cùng khó chịu. Vừa chạy cậu vừa thầm rủa Bảo Long trong lòng lo mà giữ thân xác đủ khoẻ cho câu đấm. Cậu dừng lại, khom lưng để thở thì nhìn thấy phao cứu sinh, cậu thấy một chiếc xe ôm truyền thống đang đỗ bên lề đường.

Cậu chạy đến : " Từ đây  đến trung tâm mua sắm X  hết bao nhiêu ạ ?"

Bác xe ôm thấy vậy liền bảo: " Đến trung tâm mua sắm X hả xa phết đấy  1 lít chịu không ?"

Cậu nhíu mày toan bỏ đi.

Thấy vậy bác xe ôm vội gọi với : "Thôi được rồi  Thấy cậu sinh viên nên bác giảm cho xuống 50 nghìn được không ?"

Giảm được hẳn nửa cơ à.

Cậu lười đối chấp với người ta xoay người đi đến trạm xe buýt . Bảo Long à chuyến này mày không có đồ chơi là do mày đen thôi , tao cũng cố rồi .

Nói vậy nhưng khi đứng trước bảng chỉ dẫn tuyến xe buýt thấy chuyến xe đến trung tâm mua sắm X sẽ đến trong 2 phút nữa khiến cậu thay đổi ý định bỏ về nhà , chuyển hướng đến trung tâm coi như chút tình cảm mọn cậu dành cho người bạn bệnh này.

Vào đến trung tâm , cậu tìm nhân viên xin chỉ đường , tiện thông báo cho thằng bạn bớt hy vọng . Lúc Quang Nam tìm được nhân viên phù hợp cũng là lúc đầu bên khia hiện icon khóc lụt . Cậu trông trả lời mà đút điện thoại vào túi, theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến kệ đựng mô kình cậu cần .

Trái ngược với suy nghĩ của cậu cũng như nhân viên rằng đã hết hàng cậu cần , trên kệ rộng thênh thang lại có một hộp mô hình lẻ loi chờ có người mang về .

Anh nhân viên cười  : " Uầy em may mắn đấy ! " Rồi cúi đầu chào cậu , tiếp tục công việc dang dở.

Quang Nam gật đầu , bước đến với ý định nhấc  nhấc chiếc hộp về .

Cậu  liếc chiếc hộp đã phá cả buổi chiều của cậu dần lộ rõ trong tầm mắt.

Chỉ là mô hình robot thôi mà . Sao Bảo Long lại thích thế chứ ? Cả cái đám mua hết sạch hàng như sợ không kịp đầu thai kia nữa .

Nghĩ đến đây Hoàng Phan lắc đầu từ bỏ . Sở thích từng người , hỏi là thể nào cũng rách việc.

Hoàng Phan  vươn tay ra vừa chạm vào thành hộp thì một bàn tay khác cũng đồng thời chạm vào ...

Mẹ nó !!!

Cậu quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay ấy với khuôn mặt không mấy vui vẻ . Hoàng Phan dùng giọng điệu không thể cưỡng ép hơn nói với người kia : " Nè bạn ơi , tớ đến trước mà "

Vậy mà hắn ta vẫn tít mắt cười "  Đâu có chúng ta đến cùng một lúc mà . Hì hì ! "

" Hì con c*c " - Hoàng Phan nghĩ thầm .

May là cậu mới gặp gắn lần đầu nên Hoàng Phan vẫn biết giữ ý tứ , thử là người quen của cậu mà lại bày cái bản mặt đó ra giữ lúc Hoàng Phan đang bực thì cậu đã phun ra hàng ngàn lời " yêu thương" rồi .

Thấy nét mặt cậu không được tốt cho lắm người kia liền nói : " Thôi mà tôi có lấy mất quyển sổ gạo của cậu đâu ~ cùng lắm là hộp đồ chơi vài trăm... "

" Lấy đâu ra tự tin là cậu sẽ có được nó thế "

"Cậu thắng nổi tôi à " Hắn siết mạnh hộp mô hình kéo về phía mình .

Cậu cũng chẳng kém , giữ chặt lấy chiếc hộp không cho nó di chuyển " Chưa thử sao biết được ai hơn ai "

" Cậu có vẻ rất tự tin vào bản thân mình nhỉ "

" Đơn giản vì ai cũng có thể hơn cậu thôi "

" Á à mày nói lại tao nghe " Hắn hắng giọng

Hoàng Phan nhếch mép : " Đấy rõ ràng tai tao thính hơn là đã hơn mày rồi "

" Như con chó "

" Chó cũng hơn người thừa bộ nhiễm sắc thể số 21 "

Hắn nghiến răng " Mặt tao như trời ban thế này mà mày dám kêu tao giống sản phẩm của cận huyết á "

Cậu nhún vai " Nếu thế thật thì gu thẩm mỹ của ông trời kém thật "

Hắn sôi máu : " Giỏi thì nhào vô "

" Đéo ngán "

Thấy hai người định llao vào nhau nhân viên đứng hóm dramma nãy giời mới vội vàng can ngăn  : " Không được đâu hai bạn ơi , quầy này có nhiều đồ giá trị lắm . Có gì các bạn ra ngoài rồi giải quyết nhé "

" Được !!! " Cả hai đồng thanh nói .

Không ngờ hai người lại đồng ý anh nhân viên vội vàng khua môi múa mép :" À không không không được nãy anh tiện mồm nói thôi , hai em không được đánh...nhau..." nhưng có vẻ đã muộn . Anh nhân viên cũng chỉ đành bất lực nhìn hai cậu thanh niên mỗi người một tay cầm hộp,  giữa đường còn giằng co đi đến quầy thanh toán.

Hành động trẻ con này thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân xung quanh , thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp với suy nghĩ " trai đẹp thời buổi giờ lại thật "

Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người , Hoàng Phan mở lời " Thấy ngại thì từ bỏ vẫn kịp đấy "

" Tên tao là Lê Duy Bách   " Hắn nói.

" Ai quan tâm ? "

" Có chữ N nào không ? " Duy Bách cười đắc ý .

Hoàng Phan " ... "

Bỏ mẹ gặp đúng thằng mới trốn trại rồi.

" Còn mày ? " Duy Bách quay sang thắc mắc .

Hoàng Phan biết hắn đang ám chỉ tên cậu nhưng có lẽ đoán được Diệp Đạt sẽ trả lời gì , cậu mỉa : " Bách B*ồi , cũng không có N đâu "

" ... Ê nha tao tính làm hoà rồi đấy " Duy Bách cau có .

Hoàng Phan quay sang : " Giải hoà thì sao mày sẽ nhường tao chắc ? "

" Nếu đằng ấy đập đầu van xin " Duy Bách hả hê tượng ra khung cảng ấy .

" Mơ cũng chẳng có đâu "

Nhưng tiếc quá nó đã bị Hoàng Phan phá nát .

Duy Bách nhún vai : " Được thôi , đó là mày muốn đấy "

Hoàng Phan đảo mắt chẳng thèm để tâm .

Đến quầy thanh toán tình thế còn khó xử hơn nữa ,khi mà đứng trước nhân viên quầy thanh hoán lại là hai thanh niên giữa ban ngày ban mặt lại đi cầm hộp đồ chơi như bê tạ , thậm chí gân xanh lòi hiện hết lên.

Nhưng quy trình thanh toán thì Hoàng Phan lại chiếm ưu thế Duy Bách mang tiền mặt , còn để trong ví nên một tay lấy tiền là rất khó khăn. Ngược lại với hắn cậu chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại là có thể thanh toán.

Xong xuôi Hoàng Phan cười khẩy nhìn Duy Bách " Bỏ ra , tôi thắng rồi "

" Không được, đã quyết là ra ngoài giải quyết rồi " Duy Bách vẫn cố chấp .

Như đã nắm chắc phần thắng giọng cậu trở nên thong thả hơn " Tôi trả tiền rồi thì nó là của tôi , giờ cậu lấy thì sẽ vi phạm pháp luật đấy "

" Chỉ là hộp đồ chơi cảnh sát hỏi thì đền bù là được " Duy Bách nói .

Hoàng Phan : " Chỉ là hộp đồ chơi thì buông tay cũng được mà "

Duy Bách : "Không thích đấy "

Cuối cùng thì hai người vẫn phải " khiêng " chiếc hộp ra đến tận cửa  ra vào của trung tâm nhưng lại chẳng ai có ý định từ bỏ .

Duy Bách đề nghị trước " Thắng thưởng cái này " rồi hắn hất cằm về phía chiếc hộp

Lời nói cộc lốc, không chủ ngữ vị ngữ, không đầu đuôi nhưng vãn khiến Quang Nam hiểu rõ ý định của hắn " Đánh nhau một trận, ai thắng mô hình của người đó " . Cậu đồng ý , dù sao đánh nhau không phải việc quá khó với cậu.

Bỗng có giọng nữ vang lên từ xa .

" BÁCH !!! Mày ngủ trong đấy à " Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô nằng chạc tuổi Duy Bách, sở hữu gương mặt xinh đẹp, da trắng mũi cao, dáng người thon thả , khiến ai nhìn vào cũng phải suýt xoa vì thật sự vẻ ngoài ấy không có điểm gì để chê. Cô cao tầm mét bảy nên đưngs giữa đám con trai bên cạnh cũng chẳng hề nép vế ngược lại một số thằng con trai còn phải ngước lên nói chuyện với cô.

" Tú bớt nóng đi , thời tiết hành hạ tao còn chưa đủ hả, kìa đang ra ... " Cậu con trai bên cạnh nhìn thấy hai người thì im bặt .

Thanh Tú - người vừa nổi điên vì Duy Bách bắt cô chờ quá lâu - cũng lạnh người trước cảnh tượng trước mắt. Không chỉ cô đám bạn đang chờ hắn cũng bày ra vẻ mặt như ngàn lời muốn nói.

Kim Ly đi đến bên Thanh Tú huých nhẹ vào tay cô nàng " Này , có phải cậu tối ngày đòi hồng hài nhi nhiều quá nên cậu ta câu một em về cho cậu không ? "

Thanh Tú tái mặt " Nhưng tôi nói rõ là hồng hài nhi nhỏ nhắn đáng yêu cơ mà . Sao trông người kia vừa cao vừa quạu thế kia ? " Nghĩ đến đây cô nàng rùng mình " Chắc không phải như cậu nói đây ha ? "

Kim Ly : " ...Ai mà biết được đôi bạn thân các cậu nghĩ gì "

Mục đích đám bạn hắn đến trung tâm thương mại là để mua đồ nấu nẩu . Chẳng biết có phải đám thanh niên này nghỉ ở nhà nhiều quá nên hâm hay không mà giữa trưa tự nhiên lên cơn thèm ăn lẩu. Mà họ lại nhất quyết không chịu ăn quán với lí do " Ăn quán sợ người ta không cho uống bia , lẩu mà không bia thì còn già là lẩu nữa " Nên cả đám đã kéo nhau đến trung tâm mua đồ thế nhưng đang gần ra đến cửa trung tâm Duy Bách liền nhìn thấy biển hiêụ mở bán mô hình yêu thích, hắn không kìm được mà liền quay lại muốn mua. Vậy là đám bạn hắn phải ngồi đây chờ thêm gần nửa tiếng nữa. Tưởng rằng thế là xong, ai ngờ được khi hắn trở về khiến cả bọn đứng hình như vậy .

Đoàn Văn Tùng là người mở lời đầu tiên " Bộ cái hộp đó là bằng thủy tinh hay thạch đá quý hiếm hả ? "

Đức Phúc tiếp lời : " Cũng có thể một mảnh ghép nặng 60 tấn "

Cả nhóm im bặt .

Lúc này Duy Bách mới sực nhớ ra đám bạn này,  cảm thấy tình hình có vẻ khó xử, hắn thương lượng với Quang Nam : " Nè cậu cầm đi nhưng không chạy được đâu " Nói rồi hắn chuyển sang túm góc áo cậu...

Tôi chả thèm chạy.

Thấy Duy Bách đi đến , Thanh Tú cố lắm mới rặn ra được một câu : " Ai đây ? "

Hắn vò đầu, kể lại ngắn gọn sự việc cho đám bạn, thi thoảng lại có vài cặp mắt liếc nhìn cậu một lượt, bị cậu bắt gặp thì vội quay đi.

Hoàng Phan vừa đứng xách hộp mô hình vừa nhắn tin thông báo Bảo Long.

Phan Hoàng : [ Ko về sớm đc đâu ]
( Không về sớm được đâu )

Long Nguyễn : [ S thế ( icon lo lắng ) ]
( Sao thế )

5 phút sau , không có hồi âm

Long Nguyễn : [ Vợ iu t thế nào r ( icon khóc lóc ) ]
( Vợ yêu tao thế nào rồi )

10 phút sau , vẫn không có tin nhắn mới

Long Nguyễn : [ Phan t bt m ko ác vs t thế đâu đko ]
( Phan tao biết mày không ác với tao thế đâu đúng không )

Long Nguyễn : [ Phan ơi !!!! ]

Long Nguyễn: [ Đại ca Trần Hoàng Phan ơi !!! ]

Long Nguyễn: [ Daddy Phan đẹp trai nhất thế giới của bé ơi ]

Phan Hoàng : [ Khùng hả ]

Bảo Long thấy cách này có tác dụng bèn được nước lấn tới.

Long Nguyễn : [ Daddy không trao con gái daddy cho con cũng được con gái ngài chỉ để ngắm thôi ]

Hoàng Phan : [ ???? ]

Long Nguyễn : [ Ngài về đây con nguyện trao ngài lần đầu ]

Long Nguyễn : ( Meme e thẹn )

Làm chò gì khó coi quá vậy ???? Giờ Hoàng Phan đã hiểu vì sao nhiều người mong muốn có bạn ở mức vừa phải thôi chứ không thân thiết rồi . Thân nhau quá rồi chuyện gì cũng lôi ra được thế này đây.

" Về phải kêu hai bác thu điện thoại nó thôi " Ý nghĩ ấy vừa chợt loé lên thì cậu thấy có mấy cặp mắt đang nhìn mình.

Cậu tắt thông báo, đút điện thoại vào túi , quay sang bắt quả tang cạp mắt vừa nhìn chộm điện thoại cậu .

" Nhìn gì ? "

" Không sao tôi từng thấy có người tên Nam là con gái rồi ... Nhưng gọi cậu là vợ iu thì có hơi..."

" Là nói cái hộp này " Cậu vội vàng ngắt lời .

" À " Duy Bách nói trong cơn nhịn cười.

Thật ra hắn biết thừa cái phong cách nhắn tin của mấy đứa bạn thân. Thanh Tú và hắn cũng có sở thích sưu tập mấy câu dirty talk chỉ là Duy Bách không ngờ người có khuôn mặt dường như khó chịu bất chấp thời tiết như cậu lại có người bạn như vậy.

Đám bạn Duy Bách sau khi hiểu được đầu đuôi câu chuyện càng thê thảm hơn, họ không ngờ vản thân sống đủ lâu để chứng kiến một sự việc vừa ấu trĩ vừa mất mặt như vậy.

Kim Ly thở dài : " Trai thẳng chưa bao giờ làm ta thất vọng "

Thanh Tú : " Còn chưa chắc đã thẳng cơ "

Kim Ly : " ... "

Văn Quát đi đến choàng vấy vai Duy Bách : " Tụi con gái mấy cậu thì biết cái gì ? Làm thế mới đáng mặt đàn ông chứ , cái gì thuộc về mình thì nhất định đéo nhường "

Hoàng Phan : " Nó là của tôi mà "

Văn Quát : "..."

Duy Bách : " Cậu chỉ ăn may hơn một tí thôi "

Hoàng Phan : " Giờ tôi thắng cậu là ăn may hơn nhiều tí ngay "

Duy Bách : " Chơi luôn sợ gì "

Thanh Tú nhìn hai người với cặp mắt phán xét. Cô thề răng nếu có một cái lỗ ở đây cô sẽ chẳng ngần ngại mà chui xuống luôn cho đỡ nhục. Nếu có cơ hội được làm lại Thanh Tú hứa vào cái ngày đầu cô gặp hắn cô sẽ xách dép chạy xa bay mà không ngoảnh đầu.

" Chắc ông trời thấy mình sống nhàn nhã quá nên gửi nguyên chú hề xuống cho đời sống phong phú đây mà " Cô vừa nói vừa vò loạn.

Bỗng hắn gọi với : " Ê ! Tú Cả "

" Nói câu nữa tao vả lệch hàm " - Thanh Tú bực bội nói.

Cả là tên của bố cô. Đi học thì thú vui tao nhã của bao thế hệ học trò là được chửi tên nhà nhau còn lấy lý do " quý lắm mới gọi thế đấy " làm cho bao giáo viên phải đau đầu nhắc nhở.

Duy Bách nhún vai : " Chịu thôi ai bảo cái tên mày như đấm nhau với tính cách mày làm gì "

Thanh Tú: " Tao đẹp này có gì không hợp ? "

Duy Bách :" Quyền sở hữu từ " thanh tú " là tên của mày là xúc phạm tiếng Việt "

" Đ*t "

" Không cãi nữa, check tin nhắn đi "

" Làm gì có tin nào " Cô hậm hực.

~Brừm~

Hắn nhướng mày : " Đó~ "

Thanh Tú liếc hắn một cái rồi cũng rút điện thoại ra xem. Không rõ nội dung tin nhắn là gì nhưng thấy sắc mătj từ đen như đít nồi của cô chuyển dần thành nụ cười thích thú thì có lẽ là điều vui rồi.

Đọc xong, cô coi điện thoại trên tay như một cái quạt mà phe phẩy : " Không chắc họ đồng ý hay không đâu đấy "

Duy Bách trả lời chắc nịch : " Chắc chắn sẽ cho "

Thanh Tú cười khoái trí rồi rảo bước đi, không quên ngoái đầu lại : " Ai đi với mị không "

Kim Ly vội trả lời : " Có , tớ đi với " Cô chạy vội đến bên cạnh hỏi : " Nãy Bách gửi gì cho bà vậy ? "

Thanh Tú : " Tý ăn lẩu tui kể một thể cho, đảm bảo điện ảnh tuyệt đối "

Kim Ly bày ra bộ mặt hào hứng : " Bà nói thế càng làm tui tò mò, bật mí chút đi mà~"

Tiếng nói cười của hai cô gái duy nhất trong nhóm nhỏ dần rồi biến mất trong biển người, để lại 5 thằng con trai đứng như trời trồng nhìn nhau.

Thấy tình hình khó xử, hắn vội chuyển điểm nhìn xuống bên dưới, nhìn tay hắn đang nắm góc áo cậu. Nhưng lại khiến đám bạn hiểu nhầm.

Đoàn Văn Tùng tốt bụng khuyên hắn : "Bách buồn tè thì đi đi tôi giữ cậu ta hộ cho "

Duy Bách : " Ai nói cậu tôi buồn tè "

Đoàn Văn Tùng : " Cặp mắt tôi nói "

Hắn phản bác : " Không phải ! Chỉ là ... "

Cả ba người đồng thanh : " Là sao ? "

Duy Bách ngước lên nhìn Hoàng Phan : "Nãy giờ tôi cầm không có chặt, không định chuồn hả ? "

Hoàng Phan vẫn nhìn vào màn hình điện thoại đáp : " Thế giờ tôi chạy nhé ? "

" Không !!! " Hắn lập tức túm chặt lấy áo cậu, trên tay nổi cả gân xanh.

Ba người còn lại : " ... "

Tú nói đúng thằng này khéo phải kéo vào trại, để thả rông vậy nguy hiểm quá.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#txvt