Chương 9: hẹn hò

Tại bệnh viện tư nhân, trước cửa ra vào xuất hiện một chiếc xe Lamborgini sang trọng.

Một đôi chân ngọc ngà trắng nỏn bước ra từ chiếc xe khiến người đi đường đều dừng lại để ngắm.

Hạ Mộc Miên bước ra khỏi xe rồi đưa tay đóng cửa lại, đi theo Hạ Vũ vào bên trong biệt thự nhà họ Hạ.

"Chủ nhân, tiểu thư khỏe." Tiếng quản  gia vang lên trong căn phòng, bà hơi cúi người làm đúng kiểu dáng của người hầu.

"Quản gia bà khỏe." Hạ Mộc Miên nở nụ cười tươi rối nhìn bà, nói tiếp :"Chị dâu đâu ạ?"

"Tiểu thư, phu nhân đang ở trong vườn ạ." Quản gia nở nụ cười nhân từ nhìn cô cùng Hạ Vũ.

"Bà đi làm việc tiếp đi." Hạ Vũ xua tay rồi bước chân nhanh hơn tới khu vườn, Hạ Mộc Miên lập tức đi theo.

Triệu Minh Nguyệt đang nằm ngủ trên ghế dựa, dù đã có thai nhưng cũng không làm mất đi thân hình chuẩn từng sen ti mét vốn có.

Hạ Vũ nhíu mày rồi lập tức cởi áo khoác ra ôm nàng vào lòng rồi đi vào bên trong.

Hạ Mộc Miên nhìn những cảnh đó, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn.

Triệu Minh Nguyệt đang ngủ ngon lành lại bị vòng tay rắn chắn của ai đó mạnh mẽ ôm vào lòng, cô hé đôi mắt còn đang có một tầng sương mù lên, nhìn người ôm mình thì có chút giật mình rồi cũng mặt kệ. Theo thói quen lại nhích lại gần vào người Hạ Vũ, khẽ chép chép cái miệng nhỏ.

Hạ Mộc Miên cười hì hì rồi xoay người đi vào nhà bếp.

Triệu Minh Nguyệt vốn đng mơ mộng liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, cô lập tức mở mắt ra, mắt phượng khẽ chớp chớp vài cái rồi nói:

"Vũ, em muốn ăn đồ do bảo bối nấu!" Giọng nói nũng nịu vang lên làm tâm tình của hắn cũng tốt lên, đưa tay vuốt nhẹ bờ môi hồng đào của cô, dịu dàng nói, :"Biết em thích ăn đồ của nó nên con bé cũng đã tự xuống bếp trổ tay nghề rồi."

"Oa! Đúng là tiểu tâm can bảo bối của em! Nàng càng lúc càng làm em say mê đến kiệt quệ!" Triệu Minh Nguyệt nở nụ cười tươi có thể làm điên đảo chúng sinh, ôm chặt lấy bờ eo gầy chắc của Hạ Vũ.

Hạ Vũ đen mặt rồi thở dài, đưa tay xoa đầu cô vợ nhỏ đàn lải nhải trong lòng.

"Chị dâu, món chị thích đây." Hạ Mộc Miên đi ra, tay cầm theo một dĩa thức ăn đơn giản nhưng mùi hương lại vô cùng hấp dẫn, hấp dẫn tới nỗi một kẻ no cũng có thể ăn thêm được nữa.

"Oa oa, Miên Miên tâm can bảo bối của chị!" Triệu Minh Nguyệt bò ra khỏi lòng ngực ấm áp của chồng yêu, chạy theo con tim tìm đến mùi hương thức ăn hấp dẫn xương cốt nàng.

"Vì chị đang mang thai nên mỗi tuần em sẽ đến đây trổ tài cho baby trong bụng chị lẫn chị đều được ăn no." Hạ Mộc Miên kéo ghế ngồi đối diện, híp mắt hưởng thức cô gái ngồi đối diện đang ăn như sói đói.

Triệu Minh Nguyệt đang ăn chợt nhớ ra một việc, cô sờ sờ túi quần, lôi ra hai tờ vé đưa cho Hạ Mộc Miên, :"Đây là vé đi chơi mà chị rút thăm trúng thưởng được ở PWW* mà chị lại đang trong thời kì nguy hiểm nên em cứ cầm lấy nó rồi đi hẹn hò với ai đó đi."

(*PWW: khu trung tâm hàng hiệu ở thành phố A)

Hạ Mộc Miên nhướng mày, hứng thú cầm lấy hai tờ vé lên tay, sờ sờ cằm.

Chỗ này rất là hiếm nha, người bình thường không dễ dàng vô được nhưng mà với quyền lực nhà họ Hạ ở thành phố A này thì chuyện không dễ dàng biến thành vô cùng dễ dàng.

Nhưng mà PWW cũng chịu đầu tư chi khách hàng quá nhỉ, để vào được chỗ đó thì cũng mất hơn mất trăm triệu rồi. Vốn là nơi quăng tiền ra cửa sổ của mấy tiểu thư công tử bột đây mà.

Hạ Mộc Miên chợt nghĩ đến một người, vô đãng nhớ tới dáng vẻ kia liền cong môi.

Hẹn hò ư? Một bước ngoặc hoàn hảo cho kế hoạch của cô quá còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meimei021