Chương 7: Cậu thấy sao?

Trong chiếc xe hơi sang trọng có 2 thân hình nam nữ đang khồn ngừng di chuyển, thân hình nam nhân vạm vỡ, 6 múi, gương mặt thanh tú vô cùng đẹp trai đang nằm đè lên một cô gái nhỏ.

Bởi vì bị đè và tức giận nên khuôn mặt trắng nỏn của cô dần dần chuyển sang màu đỏ, hắn khẽ nhếch miệng.

"Cố tổng.. buông tha cho tôi đi..a.." Dương Hoài Như yếu ớt nói :" Tôi với anh không thù không oán.. tại sao anh lại cứ bám tôi mãi không buông chứ..?"

Cố Duật nhướng mày, anh thích một người cũng còn phải hỏi à. Hơn nữa, anh cũng đã tìm cô suốt 8 năm qua. Thật vất vả mới tìm được, muốn hắn buông? Xin lỗi, không thể! Cô nhóc này từ 8 năm trước hắn đã xác nhận rằng vợ hắn chỉ có thể là cô!

"Tôi vốn là đang yêu thích em, không phải nói buông là buông được." Hắn thì thầm nói vào tai nhỏ của cô khiến gương mặt vốn đỏ lại càng thêm rực rỡ.

Bàn tay ai đó không ngừng động chạm vào từng thớ thịt của cô gái nhỏ..

[..]

"A Nam, con có thấy tiểu Như không?" Mẹ Dương hết sức lo lắng cho cô con gái tính tình cổ quái nhà mình, bà vốn định giới thiệu con bé với giới nhà giàu, để con bé làm quen một chút sau đó liền tìm một người đàn ông cho nó nhưng là.. nó lại bỗng nhiên biến mất! Hỏi người hầu cũng trả lời không biết, con bé giống như thật sự đã bốc hơi vậy!

"Mẹ, chị ấy hành tung luôn cổ quái, muốn tìm chị ấy cũng không dễ gì, hơn nữa nếu chị ấy bí mật trốn đi thì cho dù các người có lật tung cả thành phố A này lên thì cùn chả thấy đâu." Dương Hoài Nam không nhanh không chậm nói ra.

"Ách xì!" Dương Hoài Như che miệng lại, quái, thằng nào vừa nhắc tên lão nương???

".." mẹ Dương câm lặng đi, mém nữa bà quên rằng, hai đứa con nhà bà như lửa với nước, chỉ cần cho tụi nó một chút không gian thì sẽ lập tức cãi lộn, lúc đó thì từ ngữ nào cũng sẽ được nói ra..

Hạ Mộc Miên đứng bên cạnh Dương Hoài Nam nhìn chằm chằm ly rượu trong tay rồi cất giọng nói mềm mại, "Dương phu nhân, chị Hoài Như lúc nãy bị Cố tổng bí mật 'lôi đi' rồi nên cô cũng đừng lo lắng."

Mẹ Dương giật mình nhìn Hạ Mộc Miên, Cố tổng!?, :"Có phải là Cố Duật của Cố thị không..?"

Hạ Mộc Miên nở nụ cười nói "Dạ". Cô vốn đã có dung mạo khả ái đáng yêu, chỉ mới nở nụ cười một cái liền khiến bao kẻ đàn ông say mê như điếu đổ, kể cả Dương Hoài Nam.

Mẹ Dương nói cảm ơn rồi xoay người đi tìm chồng yêu dấu để lại không gian cho hai người.

Dương Hoài Nam vẫn còn ngây người với nụ cười như thiên sứ của cô vẫn chưa định thần lại.

Hạ Mộc Miên khẽ nhướng mi nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh, khẽ cong môi, "Bố tôi định sẽ tìm cho tôi một hôn nhân thương mại nhưng mà tôi vẫn còn là sinh viên đại học nên cần thêm một năm nữa mới có thể kết hôn.

Dương Hoài Nam này.. cậu thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meimei021