Chương 4. Diễn một vở kịch

Dương Hoài Nam sau khi về kí túc xá thì phát hiện kí túc xá bị cúp điện được 3 giờ hơn.

Dương Hoài Nam bấm điện thoại đọc truyện thì đột nhiên điện thoại rung lên âm thanh khiến cậu mém làm rớt điện thoại..

"Alo?"

"A Nam, ngày mai con về nhà một chuyến đi, chúc mừng sinh nhật của Như nhi, nhớ mua quà cho chị con nhé!" Giọng nữ vang lên, có chút khiển trách cũng có chút yêu thương.

"Dạ, còn gì không mẹ?" Dương Hoài Nam mới nhớ tới bà chị Dương Hoài Như tính tình cổ quái, luôn thích du sơn ngoạn thủy, còn là một con người khẩu phị tâm phi*.

*Miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo

"Ừm.." mẹ Dương ngừng một chút rồi nói ,"Nghỉ ngơi cho tốt." Rồi cúp máy.

Dương Hoài Nam chỉ còn nghe thấy tiếng 'tút, tút' từ điện thoại, khẽ than nhẹ một tiếng. Bà chị Dương Hoài Như vốn mai danh ẩn tích suốt 10 năm qua, lần cuối cậu gặp là lúc đó Dương Hoài Như chỉ mới 10 tuổi còn cậu chỉ mới 8 tuổi.

Mẹ cậu thường nói, sinh một nữ một nam, vốn nữ nhi thì nên an phận thủ thường, làm tốt việc tam tòng tứ đức, nhưng chị hắn thì luôn nói bà cổ hủ, thích đi ngược lại với mong muốn của bà thế là bà chị Dương Hoài Như còn có biệt danh khác là.. nghịch nữ.

Nhưng mà, nhớ đến Dương Hoài Như, cậu cảm thấy, bà chị cổ quái này có chút gì đó giống với Hạ Mộc Miên, nhưng là giống chỗ nào cậu cũng không rõ..

Lúc này tại nhà họ Hạ.

"Tiểu Miên, lâu rồi không gặp, em càng lúc càng dễ thương ra nha!" Thiếu nữ bận trang phục công sở, áo sơ mi trắng cùng váy đen ôm sát cặp đùi, tà váy còn xẻ ra làm hai làm cặp đùi trắng như ẩn như hiện, khiến người ta nhìn vào chỉ thấy hỏa dục. Mặt trái xoan điển hình, mày lá liễu, lông mi như cánh bướm, mắt phượng khẽ chớp, cặp môi đỏ hồng căng mịn như mật ngọt cùng làn da trắng hồng rạng rỡ, vẻ đẹp này chỉ có thể dùng 4 chữ 'hồng, nhan, họa, thủy' để diễn tả mà thôi.

Hạ Mộc Miên khẽ nở nụ cười, nhìn người phụ nữ đang ôm chầm lấy nàng, "Hoài Như sư tỷ, lâu rồi không gặp chị, quản lí đại công ty như S.La có thuận buồm xui gió không?"

Dương Hoài Như nghe thấy công việc liền nhíu mày, thở dài một cái, "Thuận thì thuận, nhưng khổ nổi không biết kiếp trước chị gây nghiệt ra sao mà vô tình dây phải một gã điên khùng! Làm chị cơm cũng không nuốt nổi."

Hạ Mộc Miên nghe vậy liền đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ đối với Hoài Như sư tỷ đã đến lúc gặp nhân duyên rồi.

Dương Hoài Như nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của Hạ Mộc Miên liền chu mỏ, giọng trách cứ nói, "Tiểu Miên, hay là em giúp chị diễn một vở kịch đi, chị muốn đá hắn ra khỏi cuộc đời chị càng nhanh càng tốt!"

Hạ Mộc Miên nhếch mày, bộ dáng thong dong nói, "Vở kịch như thế nào?"

Dương Hoài Như nghe vậy liền biết cô đồng ý liền thì thầm bên tai Hạ Mộc Miên.

Hạ Mộc Miên nghe xong thì gật đầu một cái, giơ ngón trỏ lên, "Không tồi, xem ra 10 năm lăn lộn ở bên ngoài khiến khiến trí tưởng tượng của chị ngày một bay xa nhỉ."

Dương Hoài Như mặt đầy vạch đen, con bé này là đang khen hay đang chê vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meimei021