Chương 3: mẹ Hạ
Hạ Mộc Miên bước xuống KTV liền đi thẳng tới chiếc xe hơi màu đen đậu bên lề đường, khẽ gõ vài cái lên cửa kính.
"Tiểu thư, chúng ta đi." Người đàn ông ban nãy lập tức bước ra ngoài, mở cửa sau cho cô rồi trở về vị trí khởi động xe.
"Tới bệnh viện." Hạ Mộc Miên nhàn nhạt nói, tay cầm điện thoại khẽ nắm chặt.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất khỏi đường nhỏ, lao nhanh trên đường lớn.
Dương Hoài Nam đưa tay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy cầm áo khoác, :"Sắp tới giờ kí túc xá đóng cửa nên tôi về trước, bye."
Sau đó mọi người trong KTV dần dần tan rã, nhanh chóng trở về nhà. Dương Hoài Nam bắt taxi đi về kí túc xá. Cậu cứ thẫn thờ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính.
Không biết Hạ sư tỷ có ổn không..
"Mẹ!" Hạ Mộc Miên mạnh tay mở cửa phòng, nhìn người phụ nữ nằm trên giường tuy gầy gò nhưng trên mặt lại không có nếp nhăn nào, nhìn qua không ai nghĩ rằng người này đã 52 tuổi rồi.
"Mộc Miên, im lặng!" Lời nói mạnh mẽ vang lên khiến Hạ Mộc Miên đứng sững lại.
Cô chậm rãi hít thở thông lại, đôi con ngươi lạnh lẽo liếc tới chủ nhân của âm thanh kia, khẽ nở nụ cười châm chọc, nói ,:"Chà, hôm nay Tần tổng cũng rảnh rỗi tới đây thăm mẹ tôi quá nhỉ?" Cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp, "Hay là chán phở thèm cơm? Muốn quay về với mẹ con tôi rồi?" Trong giọng nói chứa đầy sự chế giễu cùng tức giận.
"Mày, đồ bất hiếu, tao là ba ruột của mày đấy!" Người đàn ông kia giận dữ nhìn Hạ Mộc Miên nhưng lại không có bất kì hành động nào nữa.
"Trước giờ tôi chỉ có một người bố.. và người đó cũng đã chết rồi." Hạ Mộc Miên lạnh lẽo nói, đôi con ngươi không chút thiện cảm nhìn người đàn ông nằm trước mặt.
"Hạ_Mộc_Miên." Người đàn ông ghiến răng ghiến lợi nói, ánh mắt hung dữ nhìn cô.
"Hạ tổng! Mời ông đi ra khỏi đây!"
"Mẹ!" Hạ Mộc Miên giật mình, cô đảo mắt nhìn mẹ Hạ suy yếu trên giường bệnh, cô tức giận, không chần chừ một phút liền lôi người đàn ông kia mạnh mẽ đạp ra khỏi phòng bệnh.
"Mẹ, không sao rồi." Hạ Mộc Miên chạy tới ngồi cạnh bà, nhỏ giọng an ủi.
"Tiểu Miên, mẹ có lỗi với con.. khụ.." mẹ Hạ sắc mặt ốm yếu nhìn con gái, bà đau lòng đưa bàn tay gầy gò vuốt nhẹ má cô, "Khổ cho con rồi."
"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, có anh hai và con ở đây thì sẽ không ai dám đụng tới mẹ đâu!" Hạ Mộc Miên cắn răng nói.
"Là mẹ vô dụng.. khiến hai đứa bị liên lụy.." mẹ Hạ nức nở nói, liền bị ngón trỏ của Hạ Mộc Miên giơ lên trước miệng.
Cô nhanh miệng nói, "Mẹ là mẹ của con nên xin mẹ đừng nói vậy, anh hai mà nghe thấy nhất định cũng đau lòng."
Mẹ Hạ nghe thấy con trai cả liền mừng rỡ, nắm chặt lấy cánh tay Hạ Mộc Miên nói, "Đúng rồi, Hạ Vũ đâu?"
Hạ Mộc Miên nhíu mày, khẽ cắn răng chịu đựng cơn đau từ cánh tay truyền tới, "Anh hai đang có hội nghị ở nước ngoài tạm chưa về được."
"..vậy à." Mẹ Hạ thất vọng buông cánh tay con gái ra, ngã người lên giường nhỏ nhắm mắt ngủ tiếp.
Hạ Mộc Miên nhìn người đàn bà đang ngủ say trên giường, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nhìn cánh tay hiện lên mấy lằn đỏ nhìn qua vô cùng hung dữ, có thể thấy người dùng lực chắc chắc rất mạnh nên mấy vết lằn đỏ rực lên trên cánh tay trắng noản.
Mẹ cô từ sau khi biết chuyện bố cô ngoại tình liền bị tâm thần phân liệt, sau đó kiên quyết ly dị, một mình bà chăm lo, nuôi lớn hai anh em cô, may mắn Hạ Vũ vốn thông minh nên từ khi mới mười hai tuổi đã biết cách làm ăn, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tuy có chút rắc rối nhưng nhờ vào mưu kế và tài năng của anh hai cô mà nhanh chóng trở thành một thương nhân nổi tiếng. Nhưng sau đó mẹ cô được bác sĩ chứng nhận rằng mắc bệnh tâm thần cấp độ cuối, chỉ còn cách đem bà vào trại tâm thần để tiếp nhận điều trị, nhưng nỗi đau bị người đàn ông mình yêu 20 năm phản bội khiến bà điên điên khùng khùng, lúc nào cũng chỉ nhớ tới anh hai cô, mà quên mất bà vẫn còn một người con gái..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top