Chương 11: bể kế hoạch (1)
Tại rạp chiếu phim nổi tiếng của thành phố A. Ngay cửa ra vào có một chàng trai vô cùng tuấn tú, gương mặt như baby, lông mi như cánh bướm, làn da trắng mịn hơn con gái, môi mỏng màu hồng nhạt, đang đứng dựa cột chơi điện thoại giết thời gian.
"Oa oa! Anh gì ơi, cho em xin số điện thoại với!" Một cô bé chạy tới trước mặt cậu, tay cầm điện thoại giơ ra.
"Xin lỗi em nhưng số của tôi không dễ dàng cho được!" Dương Hoài Nam nhẹ nhàng từ chối.
"Không! Anh cho em số thì em mới đi!" Cô bé kia nhất quyết không từ bỏ ý định, càng lúc càng lại gần cậu.
Dương Hoài Nam nhíu mày, rất một chửi thề một cái nhưng gia giáo từ nhỏ đã thành quen nên.. cậu nhẫn!
"Này con nhóc, đó là chồng của chị đấy, cút ra hoặc chị đây gọi cảnh sát!" Hạ Mộc Miên mang đầy sát khí bước tới kéo cậu ra đằng sau tránh khỗ cô bé kia.
"Hả? Chị có phải mẹ anh ta đâu mà chị muốn tôi phải tránh ra? Nực cười!" Cô bé kia cười khinh bỉ, ánh mắt thách thức nhìn cô rồi lúc nhìn cậu thì mắt không ngừng 'đá lông nheo'.
Hạ Mộc Miên cười nhẹ, "Vậy đừng trách tôi không nói rõ với em." Vừa dứt lời thì lập tức từ phía sau cô bước lên một dàn vệ sĩ mặc vest đen xông lên bao vây cô gái nhỏ kia.
"Á á cứu!" Cô gái nhỏ kia không ngừng la hét ầm ỉ muốn trốn khỏi vòng vây nhưng mà bất lực.
Hạ Mộc Miên cười khinh bỉ rồi thở dài, con nhỏ này làm cô mất hết tư vị xem phim. Dương Hoài Nam đứng đằng sau cô nhưng chưa bao giờ bỏ qua bất kì đặc điểm nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, vừa thấy cô nhíu mày thì cậu liền biết vụ ban nãy đã khiến cô mất hứng.
Cậu chợt nhớ ra gần đây vừa có một cửa tiệm bán đồ ngọt mới mở gần đây thì lập tức nắm lấy bàn tay của Hạ Mộc Miên kéo đi.
Hạ Mộc Miên bị bất ngờ mà khi cảm nhận được hơi thở nam tính từ cậu thì bình tĩnh lại, nhìn bóng lưng thẳng tấp kia thì cô cảm thấy, nơi mong manh kia đang dần rung động..
"Này.. nhóc tính dẫn tôi đi đâu thế?"
"Chị cứ đi theo tôi là được!" Dương Hoài Nam cân nhắc một hồi, vẫn là nên giữ bí mật để làm cô bất ngờ.
Hạ Mộc Miên nghe xong thì nhướng mày hứng thú, vui vẻ đi theo từng bước chân của cậu, ánh mắt cô cứ nhìn chầm chầm vào bàn tay trắng nỏn nà, từng ngón thon dài đẹp đẽ kia thì không khỏi cảm thán, tên nhóc này đúng là mỹ nhân.. à không, mỹ nam trời sinh a.
Hạ Mộc Miên còn tưởng Dương Hoài Nam tính đi tiếp thì ai dè cậu dừng lại làm hại cô tông vào lưng cậu.
Dương Hoài Nam trong lòng xuân tâm nhộn nhạo nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ soái ca lạnh lùng. Cậu hắng giọng một cái rồi nói, "Tới nơi rồi."
Hạ Mộc Miên tông vào cậu xong thì cô cũng đứng yên vài phút rồi mới buồn bã cách xa lưng cậu ra, nhìn bảng hiệu thì cô chợt bất động vài giây.
Dương Hoài Nam nghĩ rằng cô không thích chỗ này, vừa định nắm tay cô lôi đi thì bị cô lôi đi vào trong cửa hàng.
Nhân viên nữ kia nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi rói, giọng nói mềm mại như thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy, "Hạ tiểu thư, chào chị."
Hạ Mộc Miên nhìn nhân viên nữ kia liền vui vẻ bước tới, muốn buông bàn tay cậu ra thì ai đó kiên quyết không muốn lại còn nắm chặt hơn.. không còn cách nào nên cô liền lôi cậu tới gần.
"Tiểu Nghi, lâu rồi không gặp em càng ngày càng xinh hơn rồi đấy." Hạ Mộc Miên bắt đầu bí kiếp tán gái gia truyền của anh trai, vừa khen vừa liếm môi, tạo ra một dáng vẻ hết sức gợi cảm..
"Hạ tiểu thư quá khen rồi ạ." Tiểu Nhu mặt một mảng màu đỏ hồng, giọng nói dịu dàng như nước, "Chị cứ chọn thoải mái, em bao!"
"Để em bao thì làm sao được, dù gì chị cũng không thiếu tiền, thôi thì em cứ lấy thực đơn như cũ cho chị là được!" Hạ Mộc Miên vẫy tay rồi kéo ai kia đi tới dãy bàn đối diện cửa kính.
Dương Hoài Nam đứng đằng sau nhưng lại nhìn thấy hết dáng vẻ tán gái của cô thì không thể không thở dài. Không ngờ rằng, cô gái của anh quá là.. men lì rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top