Chương 10: chúng ta hẹn hò đi!
Dương Hoài Nam nằm trên sân thượng nhìn bầu trời màu xanh mây trắng, bất tri bất giác nỗi lo lắng trong lòng vốn đã lắng sâu lại ngoi lên.
Lần đầu tiên hắn gặp Hạ Mộc Miên, lúc đó hắn chỉ mới là sinh viên năm nhất còn cô đã là sinh viên năm ba. Vốn biết bản thân từ khi sinh ra đã mù đường nên luôn thủ sẳn một cái bản đồ thành phố thu nhỏ lại. Nhưng khi lục tung cả hành lí lên thì sực nhớ ra, trước khi ra khỏi nhà hắn vì quá gấp mà bỏ quên.
Dương Hoài Nam âm thầm cảm thán số mệnh như c*t của mình.
Trầm Nhu Kỳ cùng Hạ Mộc Miên vừa đi vừa bàn luận sôi nổi về chất lượng của PWW hay SN tốt hơn. Hạ Mộc Miên trong lòng không thề có hứng thú nên lúc cô hỏi cũng chỉ ừ, ờ cho qua.
Thế là vô đãng Hạ Mộc Miên lại nhìn thấy cậu đang suy sụp ngồi trên ghế gỗ mà đúng lúc đó cậu cũng ngẩng đầu lên.
Bốn con mắt nhìn nhau chầm chọc. Trầm Nhu Kỳ đang hăng say nói chuyện lại không nghe thấy tiếng bạn tốt, ngẩng đầu kiểm tra thì thấy ánh mắt ai đó đang nhìn về bên kia.
Trầm Nhu Kỳ trời sinh là con người ngây thẳng, nghĩ gì nói nấy, vừa nhìn thấy tiểu mỹ nam lạ mặt thì bản tính sắc nữ trỗi dậy. Lôi kéo Hạ Mộc Miên còn đang hứng thú nhìn cậu tới.
"Hi, chưa từng thấy cậu bao giờ nên tôi nghĩ cậu là sinh viên mới vào trường nhỉ?" Trầm Nhu Kỳ hứng khởi mở miệng trước.
"Dạ.." Dương Hoài Nam thu hồi tầm mắt chuyển sang nhìn cô gái năng động trước mặt, lí nhí hỏi, :"Chị biết đường tới đại học quân sự S không?"
Trầm Nhu Kỳ "A" lên một cái, ánh mắt như muốn ăn tươi lột sống nhìn cậu, cao giọng nói, "Thì ra là muốn làm quân nhân!"
Dương Hoài Nam nhìn thấy Hạ Mộc Miên vẫn còn đang nhìn mình, có chút ngại ngùng nói, "Em bị sinh non nên từ nhỏ thể chất đã yếu hơn người, mẹ em thì ghét con trai ẻo lả nên trực tiếp đẩy em tới chỗ đó tập luyện vài năm."
Hạ Mộc Miên lúc này mới nở nụ cười nhạt, "Quân sự ở bên kia." Rồi kéo tay Trầm Nhu Kỳ còn đang tính giới thiệu lịch sử nổi tiếng của trường học nhịn hết vào bụng, ấm ức đi theo.
Đối với Hạ Mộc Miên, đó là nụ cười nhạt nhưng đối với chàng trai lần đầu bước chân ra khỏi vòng tay bảo vệ của gia đình thì đó là nụ cười đẹp đẽ, thuần khiết và trong sáng nhất cậu từng thấy.
Dương Hoài Nam bất tri bất giác đưa tay lên sờ ngực, cảm nhận thấy tim mình đập mạnh liên hồi, cậu cũng chậm rãi hít thở lại.
Hình như, cậu thích cô rồi.
Thế là cậu bạn nhỏ bắt đầu sưu tầm mọi tin tức của cô. Khi biết được người đó tên là Hạ Mộc Miên, cậu cảm thán, đúng là số mệnh!
Hạ Mộc Miên là hoa khôi của đại học A (mặc dù cô không thừa nhận cũng không phũ nhận), sinh viên năm 3 nhưng vẫn đứng đầu top 1 mỹ nữ của trường, tính tình lạnh nhạt, chỉ nói chuyện với người quen, luôn có khuôn mặt lạnh lùng như muốn mọi người tránh xa cô ra.
Hơn hết, năng lực của cô rất tốt, cậu bạn nhỏ lại chậm rãi hiểu ra, muốn xứng đôi với cô, trước hết cần nỗ lực học tập > mẹ cậu sẽ vui vẻ > âm thầm ám chỉ tới cô > thành công gây chú ý tới cô > đính hôn > Hoàn thành!
_____
Mở mắt ra liền nhìn thấy dung mạo khiến mình ngày đêm mong nhớ đang nhìn mình chằm chằm thì cả người liền cứng ngắc như đá.
"Thứ 3 tuần sau cậu có rảnh không?"
"Dạ rảnh ạ."
"Tốt, chúng ta hẹn hò đi." Hạ Mộc Miên nhìn hắn bằng đôi mắt sau xa chứa đầy âm mưu.
"Dạ? Chị nói gì cơ ạ?" Dương Hoài Nam cảm thấy mù mịt, vừa nãy cô nói muốn hẹn hò với cậu ư..
"Tôi nói, hẹn hò đi." Hạ Mộc Miên nhíu mày nói lại.
"Nhưng.."
"Không thì tôi cho người khác vé!"
"Được được!"
Mà bạn nhỏ lại không biết rằng, cậu chính là con thỏ nhỏ ngây thơ còn cô lại là con sói đã cấm dục hơn 20 năm kia đang bố trí một cái bẫy chết người.
Mà cái bẫy đó hắn lại chính là can tâm tình nguyện nhảy vào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top