Chap 12: Bể kế hoạch (2)
Dương Hoài Nam hồi hợp ngồi đối diện cô, cậu cứ cảm thấy bối rối không biết làm sao. Quả thật, từ bé tới lớn thì đây là lần đầu cậu hẹn hò nên có chút căng thẳng..
Hạ Mộc Miên vừa từ nhà vệ sinh ra thì thấy một bộ dạng bồn chồn của cậu thì không khỏi buồn cười, cậu nhóc của cô quả thật rất trong sáng a.
"Không biết tôi đã từng nhìn thấy tên cậu ở.." cô dừng lại một chút nhìn chằm chằm cậu.
Dương Hoài Nam ngớ ra, tự dưng nói một câu chót vót, cậu hỏi, "Ở đâu?"
"Ở giấy đăng kí kết hôn." Hạ Mộc Miên mím môi nhịn cười, chao ôi, cậu nhóc vừa nghe xong thì ngớ ra luôn, đáng yêu chết được!!
"Chị, chị đừng chọc em nữa mà.." Dương Hoài Nam mặt đỏ như cà chua, cúi mặt xuống ngại ngùng nói.
"Không được!" Cô dứt khoác trả lời.
"Tại sao?" Cậu tò mò hỏi.
"Bên cạnh cậu có quá nhiều vệ tinh quá nên tôi đành phải.." cô dừng lại không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi uống ly hồng trà mật ong của mình.
"Hả.." Dương Hoài Nam cứng họng, như vậy.. có nghĩa là..
"Có nghĩa là chị cũng thích em?"
Hạ Mộc Miên trợn mắt, nhìn vào đôi con ngươi đầy mong chờ của cậu thì cười nhẹ, đưa tay xoa má cậu, quyến rũ nói.
"Đừng nghĩ nhiều như thế, em cứ nghĩ về tôi là được." Hạ Mộc Miên vừa nói xong thì ngửi thấy mùi gì khét khét, cô nhìn trái nhìn phải rồi nhìn cậu.
"Cậu đáng yêu như vậy, ngây thơ như vậy, thử hỏi nếu là người khác thì chắc châc chỉ có kẻ ngu mới không để ý cậu thôi." Cô chớp chớp mắt nói, "Mà Hạ Mộc Miên tôi từ khi sinh ra là kẻ chỉ thích chiếm lấy thứ tôi thích mà thôi."
Đùng! Dây thần kinh của ai đó tạm thời quá tải..
"Hạ tiểu thư, có điện thoại nội bộ gọi chị ạ."
"Tới liền." Cô đứng dậy, lưu luyến nhìn vẻ mặt cậu rồi đi.
"Alo?"
-"Bảo bối, nghe anh nói, em phải bình tĩnh lại trước khi nghe tin này."
"Anh, có việc gì thì cứ nói đại đi." Cô khó hiểu trả lời.
-" Được.. mẹ.. bà ấy tự tử, lúc tìm thấy thì quá trễ rồi."
Hạ Mộc Miên nghe xong thì đờ ra, cô cười đau khổ. 20 năm qua, cuối cùng bà ấy vẫn là không một lời từ bỏ cô..
-"Miên Miên.. có một bức thư mà anh tìm được trong phòng bà."
"Được, anh cứ để nó ở đó, em về ngay." Nói xong cô liền cúp máy, đóng cửa phòng lại, đi tới trước mặt cậu.
"Hoài Nam, tôi phải về nhà liền, hôm khác đi tiếp nha."
"Có chuyện gì sao ạ?" Dườn Hoài Nam nhìn vào mắt cô, thấy cô vẫn bình thường thì có chút không yên tâm. Cậu nhìn đồng hồ rồi nói, "Giờ này khó đón xe lắm, hay là để em chở chị?"
"Được, hôm khác tôi sẽ mời cậu ăn một bữa." Cô cười, một nụ cười đầy giả tạo.
"Đi đâu ạ?"
"Nhà tôi."
Xe khởi động rồi chạy vù đi, cô ngồi ở ghế lái phụ, tâm tình trống rỗng.
Bà là mẹ cô, cô là con gái bà, là máu mủ ruột thịt của bà. Thế nhưng từ khi chào đời tới giờ, trong kí ức, tất cả kỉ niệm của cô đều không có hình dáng bà..
Câu lần đầu tiên mà cô nghe bà nói, đã bóp chết ước mơ của cô.
Lần ấy, cô đi đánh nhau, bọn nó nói rằng, cô là đứa sinh ra không có mẹ.
Lần ấy, cô bị thương rất nặng, 1 chọi 5, giống như lấy trứng chọi đá, 1 đứa con gái như cô thế mà lại đánh 5 thằng con trai thừa sống thừa chết. Thế là cô tuy đánh thắng đấy, nhưng bị gãy xương đùi, suýt bị hủy dung.
Lần đó, anh trai cô đã rất cố gắng mới năn nỉ bà tới thăm cô.
Cô nằm trên giường bệnh, cả cơ thể đều mệt mỏi, đau nhức vô cùng, mỗi một cử động cũng đều là đã vô cùng cố gắng.
Năm đó, cô chỉ mới 10 tuổi.
10 năm qua, lần đầu tiên được gặp mặt chính mẹ ruột mình.
Cô, cũng chỉ như bao người, cũng có ước mơ. Mà cô, ước mơ lớn nhất là, được mẹ ôm vào lòng, xoa địu nỗi đâu của cô, nghe bà kể chuyện, nghe bà nói bà yêu cô...
Cô nằm trên giường, ánh mắt đầy mong đợi nhìn bà.
Bà đứng bên cạnh giường bệnh, ánh mắt lạnh lẽo không một chút tình thâm nhìn cô.
Đó là lần đầu cô nghe bà nói và, lời nói ấy hoàn toàn, bóp nát ước mơ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top