Chap2: Nghi ngờ
Tại nhà Bà Cầm( chủ tịch công ty M.U.I)
- Quản gia: Thưa cô, cô có phải là Đan Liên, giám đốc của V.I.C không ạ?
- Đan Liên: À, chào cô. Tôi đến đây để tìm bà Cầm, bàn một số chuyện về dự án mới.
- Quản gia: Tiếc là chuyến bay của bà Cầm vừa nãy bị delay, không biết cô có thể ngồi chờ bà ấy một lát được không ạ?
- Đan Liên: À, không sao ạ. Tôi sẽ chờ ở đây.
- Đan Liên e ngại: Mà cô quản gia ơi, không biết tôi có thể đi dạo quanh đây một chút được không?
- Quản gia: Rất hoan nghênh ạ! Mời cô, nhưng giờ tôi có việc gấp, cô có thể tự tham quan không?
- Đan Liên: Dạ được. Cảm ơn cô.
Tại sân vườn:
- Đan Liên: Ôi mẹ ơi, một vườn hoa hướng dương lớn luôn này. Không ngờ được luôn đấy!
Đang dạo chơi trong vườn thì bỗng té ngã:
- Đan Liên: Ui cha, ai giằng dây ở đây vậy ta? Haiz, không để ý nên lỡ té rồi...Ủa...cái gì đây?
Một sợi dây chuyền nhỏ có mặt đá sunstone rơi dưới đất.
- Đan Liên: Ai đó đã đánh rơi nó à??? Sao nó dơ thế, lại còn dính vết gì đỏ đỏ này. Thôi, để lát mình sẽ đưa cho quản gia sau.
*Đút sợi dây chuyền vào túi quần rồi tiếp tục tham quan.
Đến một dãy hành lang nọ:
- Đan Liên: Công nhận nhà này lớn thiệt, gọi là lâu đài cũng không khác mấy. Sao dãy này treo nhiều tranh thế nhỉ? Toàn là những bức đắt tiền. Ôi! Có tranh hoa hướng dương nữa này!
- Đan Liên: Đẹp thật đấy. Mình chạm vào thử 1 lần có được không nhỉ? Ôi thích quá, chỉ một lần thôi mà, chạm nhẹ thôi chắc không sau đâu!
- Đan Liên: Nhưng mà sao bức tranh nào có vẻ lạ lạ? Nó không có cảm giác như tranh bình thường!.. Chắc do là đồ đắt tiền nên thế thôi. Cả hoa hướng dương họ vẽ cũng tinh xảo lắm này, hay quá!
Bất ngờ có tiếng bà quản gia gọi:
- Quản Gia : Cô Đan Liên ơi, cô ở đâu vậy? Bà chủ sắp về rồi, mời cô về phòng chờ.
- Đan Liên thầm nghĩ: Ui chết, quên mất tiêu. Mau về lại thôi.
Đan Liên hớt hải quay về phòng khách. Do hấp tấp nên cô đã đạp trúng cái gì đó nhưng không quan tâm cho lắm và bỏ đi. Bóng lưng vừa mới đi khuất, thì một căn phòng bí ẩn sau bức tranh hoa hướng dương mở ra. Liệu trong đó là gì nhỉ?
Sau khi bàn chuyện với bà Cầm xong thì Đan Liên chuẩn bị ra về. Trên đường ra lấy xe thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đôi giúp việc trong nhà.
- Giúp việc 1: Này lúc vào làm cô có nghe mấy chuyện trong nhà này chưa? Chả biết thật hay không, nhưng tôi thấy như phim vậy...
- Giúp việc 2: Chuyện bà Cầm đó hả? Tôi chỉ nghe bà ấy là vợ sau của ông chủ. Hồi đó ông chủ mới là người nắm hết mọi quyền trong nhà, tự nhiên lại mắc bệnh gì đó rồi được đưa sang Mỹ rồi, lâu lắm vẫn chưa thấy về lại đây. Bởi vậy, giờ bà Cầm lên nắm quyền, cả nhà cửa, công ty đều thành quyền sở hữu của bà ấy. Tui thấy chuyện này không đơn giản đâu.
- Giúp việc 1: Uầy...thật vậy á. À mà này sao tụi mình không được đi vào khu hành lang đó chứ nhỉ?
- Giúp việc 2: Hồi xưa thì đi thỏa thích, chả ai cấm đâu. Từ ngày bà Cầm về làm dâu đã chiếm toàn bộ khu đó, chả bao giờ cho ai vào dọn dẹp gì cả!
- Giúp việc 1: Kì lạ nhỉ! mà người đàn bà lần trước tới là ai vậy?
- Giúp việc 2: Nghe đồn là bà Lưu Hoa, vợ trước của ông chủ đấy. Đến gặp nói chuyện gì đó với bà Cầm ở khu hướng dương ấy. Chuyện gì thì tui cũng không biết.
- Giúp việc 1: Vậy sao...thôi nhanh nhanh vào nấu bữa tối này.
Đan Liên sau khi nghe toàn bộ câu chuyện cũng hiểu thêm về căn nhà này. Xong, cô cũng không để tâm lắm, liền vào xe rồi ra về.
- Đan Liên: Không ngờ bà Cầm là vợ sau mà có thể nắm hết quyền trong nhà như thế đấy. Mà sao lại không cho đi vào hành lang nhỉ? Bộ ở đó có gì sao? Nghĩ lại thấy hành lang đó cũng lạ, chỉ toàn tranh ảnh thôi, không có gì khác. Đứng đấy làm mình lạnh hết cả sống lưng. Ui,... thôi kệ đi, dù gì cũng không liên quan tới mình.
Vừa về đến nhà. Nhà của Đan Liên cũng rất rộng, được xây theo phong cách hiện đại, cách tân với nhiều nội thất đẹp và thông minh. Nói chung gia thế cũng rất gì và này nọ. Bố (ông Luân) là một kiến trúc sư nổi tiếng trong giới, được rất nhiều đối tác và tài phiệt tin tưởng; mẹ (bà Huyền) là giảng viên thanh nhạc có tiếng tại một Học viện danh giá nằm trong top cả nước, đã từng thi rất nhiều cuộc thi và giành giải lớn.
- Đan Liên: Thưa ba mẹ con mới về.
- Bà Huyền: Mới về à, ngồi nghỉ tí đi rồi xuống ăn cơm nhá con! À mà này, Lúc nãy có bạn con tới gửi thiệp gì đấy, mẹ để trên bàn này.
- Đan Liên: Thiệp mời sao ạ... ai vậy ta?
- Đan Liên: Cái gì.... Thiệp của Yến Nhi sao???
(Yến Nhi: con gái của 1 nhà làm ăn cũng gọi là có tiếng, xinh đẹp và được ba mẹ nuông chiều từ hồi bé nên tính cách có phần kiêu căng. Hồi cấp 3, Yến Nhi luôn ganh tị và ganh ghét Đan Liên. Cô ta luôn tìm cách trêu chọc Đan Liên. Vì vậy, Đan Liên rất có ác cảm với cô gái này!)
- Đan Liên: Bị ấm đầu hay sao chứ. Mình có thân với cô ta hay sao mà được mời vậy???
- Đan Liên: Có nên đi không ta? Dù gì mai cũng rảnh, đi thử xem cô ta bày trò gì. Coi như cho cô ta cơ hội, xem thử lớn chừng này có thay đổi gì không?
Ngày hôm sau
Đan Liên đã quyết định diện một bộ váy trắng dài, ôm được hết đường cong của cô ấy. Mái tóc dài, hàng mi cong vuốt, đôi môi đỏ ửng. Hình ảnh của một quý cô quyến rũ một cách lộng lẫy. Với đôi cao gót trắng tinh tế, Đan Liên đã sẵn sàng "nghênh chiến".
*( Chắc là đi học catwalk cô Vũ Thu Phương nè)
Đến bữa tiệc. Sân nhà Yến Nhi được trang trí rất hoành tráng với nhiều khách mời toàn nam thanh nữ tú. Trong đó có một vài người bạn học cũ đã từng học chung lớp với Đan Liên. Mọi người cười nói vui vẻ, rất tận hưởng bữa tiệc.
Đan Liên sải bước tự tin bước vào quầy bar nơi nhóm bạn học đang đứng. Nét đẹp riêng biệt của cô ấy thu hút ánh nhìn của mọi người. Thần thái toát lên vẻ quyến rũ và gây nghiện, khiến mấy anh chàng gần đó há hốc.
- Bạn cũ Đan Liên: Chà cô gái ngày nào đã lớn đến vậy rồi nhỉ! Xuýt làm mình không nhận ra đấy!
- Một người bạn khác: Giờ người ta là doanh nhân thành đạt phải khác chứ! Xuất sắc vậy chắc Yến Nhi chịu không nổi đâu...haha *cười.
- Đan Liên: Cảm ơn mọi người. Mà chuyện hồi đó bỏ qua đi, chắc giờ cô ấy cũng khác rồi. Dạo này mọi người thế nào, ...
Mọi người tếp tục trò chuyện, hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Trong lúc đó, Đan Liên dù được mời đi tiệc nhưng lại rất cảnh giác, ngó nghiêng mãi vẫn không thấy Yến Nhi đâu. Không biết hôm nay cô ta có bày trò gì không nhỉ?
*(Mời mng đón xem chap sau để theo dõi diễn biến của bữa tiệc nha. Sắp vào phần hấp dẫn rồi....hihih. Nếu thích thì mọi người ủng hộ, góp ý cho mình và tiếp tục follow phần sau nhé. Mình cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top