Lụi tàn

-Uiii, Wooje của chú đáng yêu quá trời luôn!

Lee Jaehwan thốt lên đầy cưng chiều. Anh đưa tay vuốt ve đôi má phúng phính của Wooje, rồi thích thú chu mỏ lên.

-Thằng này, mày nhẹ nhẹ cái tay của mày thôi, làm cháu tao sợ bây giờ!

Bae Junsik ở một bên, bất mãn quở trách Lee Jaehwan đang bĩu môi chê bai: "Mày khó chịu vì chưa được bế cháu chứ gì!", rồi chàng sói lại quay sang phía Wooje bé nhỏ, tiếp tục xoa đầu và ôm chầm lấy cậu nhóc, khiến Bang thiếu chau mày, cãi nhau ỏm tỏi chỉ để tranh giành bế nhóc tì.

Lee Sanghyeok đứng một bên cười khẩy. Anh cầm mấy lốc sữa chuối mà Bae Junsik và Lee Jaehwan mới mang tới, toan cất vào tủ lạnh. Thấy vậy, Lee Jaehwan hét lớn:

-Này thằng kia, sữa tao đem cho cháu tao, mày rớ mõm vào đấy là không yên với tao đâu đấy!

Lee Sanghyeok bất mãn ra mặt, anh bĩu môi với đứa bạn, làm ra bộ tịch không cam lòng rồi nói:

-Khỏi phải nhắc nhé, cái đồ không biết gì về game.

-Mày nói ai thế hả?!!!

Wooje nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mặt, lòng không khỏi cảm thán rằng bản thân em thật may mắn khi được ba nhận nuôi, và ba có những người bạn thật tốt.

Chú Jaehwan thích em lắm. Chú hay dẫn em đi thăm thú trụ sở T1, còn mua cho em thật nhiều sữa. Còn chú Junsik, chú thương em lắm. Chú lúc nào cũng tranh giành để bế em, mỗi lần ba vắng nhà, chú đều đưa em qua nhà của chú chơi và đợi ba tới đón em về.

Cả hai chú đều bảo mong em khoẻ mạnh và cao lớn, mong em lớn chậm thôi, để ba Sanghyeok còn có thể ôm trọn em vào lòng.

Cả hai chú cũng mong em lớn thật nhanh, để ôm lấy ba Sanghyeok vào lòng, sưởi ấm cho ba qua những ngày tháng cô đơn.

2013, triều đại mới.

Em vô địch lần đầu tiên, thật tuyệt vời. Em đã vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Em nâng thật cao chiếc cúp vô địch, tận hưởng niềm vui chiến thắng giữa tiếng hò reo của khán giả.

Lần đầu tiên em chạm tay đến chiếc cúp ấy, cảm tưởng như bản thân đứng trên đỉnh cao của thế giới, như thể mọi ánh mắt đều là dành cho em, ngày hôm đấy là ngày của em. Em nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc đó.

2014, lần đầu tiên em thấy những lời nói ác ý đến vậy.

Từ lúc em sinh ra, đến tận thời điểm đó, em vẫn không thể tin được rằng sẽ có người sẵn sàng thốt ra những lời kinh khủng ấy, dù em còn chẳng biết người ta là ai.

Chỉ vì em không có danh hiệu vào năm ấy.

Chỉ vì em không thể đi chung kết thế giới sau khi đã trải qua một năm 2013 đầy thăng hoa.

Họ đã nói em là mid-laner một mùa, rồi em sẽ chỉ là một ngôi sao băng mờ ảo, vụt sáng trong một khoảnh khắc, rồi lại quay trở về với màn đêm.

2015, em chứng minh cho tất cả bọn họ thấy em xứng đáng là kẻ vĩ đại.

Em cùng với anh, cùng với Ma hyung, cùng Junsik và Jaehwan, chúng ta thật sự rất tuyệt vời. Em không nhớ rằng hôm đó em đã hét lên vì vui sướng nhiều như thế nào, đến mức thằng Junsik còn cười cợt chê em ồn ào. Em đã rất vui, thật sự rất vui.

Em đã chiến thắng cùng mọi người mà.

2016, Ma hyung rời đi, nhưng lại một lần nữa em cùng anh và hai đứa kia đứng lên đỉnh vinh quang.

Duke đã thay Ma hyung đảm nhận cánh trên, anh ấy là một top laner giỏi.

Em đã làm FMVP đó, em cũng đã nâng thật cao chiếc cúp danh giá ấy. Anh thấy em giỏi không, Ma hyung?

2017, em lại thua rồi.

Em chẳng nhớ em đã như thế nào. Sau khi bỏ tai nghe ra, em thấy tiếng hò reo của mọi người. Nhưng nó chẳng phải là dành cho em như đã từng, mà nó dành cho họ, những người chiến thắng.

Junsik và Jaehwan có lại an ủi em. Nhưng hai đứa chúng nó cũng đâu có ổn, đến cái mức thằng Junsik thẫn thờ ngồi đó và nhìn lên khán đài, còn thằng Jaehwan thì lại ôm đầu mà chửi thề. Tụi nó cũng đâu ổn?

Cả anh nữa, sao anh phải giả vờ như mình ổn cơ chứ? Sao anh phải vỗ về em khi chính anh cũng chẳng hề ổn tí nào?

Em sắp không chịu nổi nữa rồi, anh à.

Ma hyung đã đi rồi, anh ấy đi mãi mà chẳng thấy về. Nếu có anh ấy ở đây, chắc chúng ta sẽ lại ôm nhau mà an ủi nhau, đúng không anh?

2018, anh ơi, thằng Jaehwan không ổn rồi, Junsik cũng thế.

Jaehwan đã lao đầu xuống gầm bàn, chui rúc vào trong đó mà nôn mửa, run rẩy suốt 10 phút liền. Nó mắc bệnh tâm lý, còn phải dùng đến cả thuốc an thần nữa. Em phải đưa nó đi khám thôi.

Junsik cũng chẳng khá hơn. Nó hay gắt gỏng lắm, có hôm còn suýt đánh nhau với mấy đứa đội dưới, anh đã quát mắng nó một trận lôi đình.

Jaehwan cứ tự trách bản thân, nó nói rằng tại nó suy giảm phong độ mà thành tích của cả đội đi xuống, tại nó mắc những chứng bệnh quái ác này nên cả đội mới phải chịu khổ cùng.

Nó nói vớ vẩn gì thế, chẳng đúng gì cả.

Nhưng sau cùng thì Jaehwan giải nghệ rồi. Anh à, còn em, anh, và thằng Junsik nữa. Không khí của cả đội căng thẳng vô cùng.

Cuối cùng thì Junsik cũng chọn rời đi. Nó bỏ lại em, bỏ lại anh, bỏ lại quá khứ của chúng ta.

Em chẳng oán trách ai cả. Có lẽ, rời đi chính là điều tốt nhất cho tụi nó. Em mong hai đứa bạn của mình sẽ tìm được hạnh phúc, sớm thôi.

2019, anh cũng đi rồi, còn mỗi em.

Em đã vô địch giải mùa xuân. Nhưng MSI và chúng kết thế giới, em chẳng thể có được điều mình khao khát.

Thành tích của cả đội không tốt, cả đội đã bị mắng rất nhiều. Những lời bình luận ác ý, em cũng đã dần quen rồi. Em nhận ra lâu dần rồi em cũng sẽ phải học các tự làm quen với mọi thứ mà thôi. Kể cả là việc anh rời xa em.

Anh sẽ lại quay về, đúng không anh? Nhưng sao Ma hyung mải chơi mãi chẳng thấy về anh nhỉ?

Em nhớ mọi người lắm rồi. Làm ơn, quay lại và ôm lấy em, được không anh?

2020, đội chúng ta chào đón mấy đứa nhóc tì. Toàn mấy đứa sinh năm 2000 đổ lên thôi, làm sao em chịu nổi đây.

Anh lại quay về rồi, em vui lắm.

Thành tích năm nay vẫn chẳng tốt lên tí nào, dù bọn em đã cố gắng. Đội đã ngậm ngùi xem chung kết thế giới ở nhà, xem những tuyển thủ khác trình diễn.

Chức vô địch vốn dĩ luôn được nhắc tới là thuộc về em, thuộc về chúng ta, nay chẳng còn nữa.

2021, Junsik bảo em giống Ma hyung hồi ấy. Em đã lớn rồi, trở thành anh cả của đội, em giỏi lắm, đúng không anh?

Lũ nhóc con cứ lẽo đẽo đi theo em, trong đám cả ba đứa đồng niên cũng rất hay chí choé nhau, hệt như ba đứa em, Junsik và Jaehwan ngày đó vậy.

Nhưng năm nay vẫn chẳng khá hơn, bọn em đã cố gắng hết sức rồi, em mệt quá, anh à.

Em dừng chân ở bán kết mà thôi, đúng là không vui một tí nào, anh nhỉ?

Em mong rằng năm sau mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn.

2022, có người đi, rồi lại có người đến. Em đã sớm làm quen rồi.

Bọn em chào đón một đứa nhóc top laner. Nhóc con thua em những 8 tuổi, trông nó đáng yêu vô cùng, hệt như em bé vậy.

Vẫn là em và ba đứa nhóc 2002 đồng niên, thích hạnh hoẹ nhau chẳng khác gì ba đứa 1996 bọn em.

Vậy là bây giờ em sẽ đảm đương vị trí mà Ma hyung đã từng.

Cơ mà năm nay y như năm 2017 vậy, anh à.

Bọn em lại thua rồi, đau thật đấy.

Khi em nhìn xung quanh, em đã thấy Minseok gục xuống và khóc, nó làm em nhớ tới chính mình vào năm đó. Minseok đã khóc đến hai mắt sưng tấy, giọng thì lạc đi. Em đã xoa khẽ vào lưng nó, những mãi mà nhóc con chẳng nín được.

Wooje cũng đã khóc, nhưng thằng bé giấu nhẹm đi mà không muốn em biết. Nó biết em cũng buồn. Nhìn đứa nhóc mà mình cưng chiều bây giờ lại lủi thủi một mình rơi nước mắt như thế, rồi lại đưa tay quẹt đi khi bị em bắt gặp, lòng em như quặn thắt lại, anh à. Thằng bé cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi, vẫn là một đứa trẻ.

Hyeonjoon vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng nhìn mặt nó buồn thiu. Thằng bé đã đến bên em và bảo rằng em vất vả rồi, sau đó lại đi tới chỗ của Minseok đang gục đầu xuống. Nó giống hệt anh năm đó, cũng vờ như là bản thân đang ổn, nhưng lại chẳng hề như vẻ bề ngoài một tí nào.

Minhyung là đứa làm em lo lắng nhất. Thằng bé đã vỗ vai em rồi bảo rằng thật không may, rồi lại đi tới chỗ nhóc con Wooje mà an ủi. Nó cũng giả vờ là nó đang ổn, để cho em không phải lo lắng. Nhưng rồi khi đi ăn, nó đã từ chối đi cùng mọi người. Để rồi khi em về tới khách sạn, em hốt hoảng thấy nó ngồi dưới vòi nước cả tiếng đồng hồ, nó đã ốm mấy ngày liền rồi nằm viện triền miên. Minhyung luôn là đứa nhóc chững chạc và mạnh mẽ nhất trong đám nhóc tì, đây là lần đầu tiên em thấy Minhyung buồn đến như vậy.

Em chẳng biết làm gì cả, đầu em rỗng tuếch. Em chỉ biết đến bên cạnh từng đứa nhỏ mà vỗ vai an ủi. "Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, đã làm tốt lắm rồi, chỉ là thiếu một chút may mắn thôi". Giống hết cái cách mà Ma hyung từng làm vậy.

Làm đội trưởng khó quá, anh à.

Em chẳng thể làm quen với thất bại liên tiếp được, anh à. Sao mà nó khó quá.

2023, anh rời đi.

Anh đã rời đi kể cả khi mùa giải còn chưa kết thúc.

Tay em đau lắm. Em bị chấn thương rồi, phải tạm nghỉ để điều trị. Em nhớ anh lắm, anh quay lại mà mắng em đi, được không anh?

Nhưng anh hãy yên tâm, anh nhé. Em rồi sẽ ổn thôi, sẽ nâng đỡ bốn đứa nhỏ mà em cưng chiều từng chút một, sẽ lại chiến thắng thêm lần nữa.

Cuối cùng thì sau ngần ấy năm, sau ngần ấy thất bại, em làm được rồi, anh à.

Em vui lắm, như thể sống lại những năm chúng ta đã lên đỉnh vinh quang cùng nhau.

Junsik nói với em là nó rất thích line up này, giống chúng ta ngày trước. Trông bọn em hệt như một gia đình thực thụ vậy.

Anh đã yên tâm hơn nhiều rồi, đúng không anh?

2024, hình như em biết rung động là gì rồi, anh à.

Từ lúc nó thi đấu lần đầu tiên, em đã luôn để mắt tới nó. Nó thật tài năng, anh nhỉ?

Thằng nhóc mid laner ở đội đối địch đã tỏ tình em vào mùa xuân năm đó. Nó hay cười lắm, tính tình cũng rất ấm áp và lễ phép.

Nhưng nó còn trẻ quá, anh à. Rồi sự nghiệp của nó, những lời bình luận ác ý kia, sao mà một tuyển thủ trẻ như vậy có thể chịu đựng nổi đây?

Em đành từ chối thôi. Em đã phũ phàng lơ nó đi khi nó gọi tên em, tỏ ra lạnh nhạt khi bắt tay nhau sau mỗi trận đấu. Em chẳng vui tí nào, anh à.

Em đã có skin vinh danh ở đại sảnh huyền thoại đó. Em nghĩ chắc chắn rằng anh sớm hay muộn gì thì cũng sẽ có thôi. Và hai đứa Junsik và Jaehwan nữa, tụi nó sẽ làm phiền em tùm lum rồi khoe với em skin vinh danh thôi.

Năm nay bọn em cũng đã làm rất tốt, nhưng kết quả chưa được như ý. Nhưng em vẫn sẽ còn cố gắng thêm được nữa, em giỏi thật đấy, đúng không anh?

2025.

Em đã vô địch thêm lần nữa đó, anh à.

Vẫn là line up ấy, bọn em đã vô địch đó.

Minhyung là đứa được FMVP. Bọn em đã hạnh phúc vô cùng.

Nhưng em không ngờ răng năm nay là năm cuối cùng của line up này.

Wooje, đứa em nhỏ mà em cưng chiều, nhóc con bị người ta đâm chết ngay sau khi bọn em nâng cúp.

Nhìn em ấy đau đớn nằm trên đất, đầu em trống rỗng. Lòng em quặn thắt tê tái, môi khô khốc mấp máy gọi tên em ấy.

Em đã không thể làm gì khác ngoài khóc.

Em đã bất lực nhìn em ấy từ từ nhắm mắt lại, rời xa em.

Em đã

Em đã thật sự là kẻ đáng nhẽ phải chết vào ngày hôm ấy. Nhưng em ấy chính là người đã đỡ thay nhát dao ấy cho em.

Em đã quằn quại trong đau khổ suốt mấy ngày liền. Em tự dằn vặt chính mình, rằng em là một thằng thất bại, đến cả người em út mà em yêu thương, em cũng chẳng thể bảo vệ được em ấy.

Trong một khoảnh khắc, khi bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của tên giết người, em đã muốn nhảy thẳng vào kẻ điên đang ngồi trong phòng thẩm vấn, lao vào mà cắn xé con quỷ đã cướp lấy em ấy.

Em chẳng thể bình tĩnh như em thường làm.

Anh ơi, tại sao số phận cứ phải đày đoạ em ra nông nỗi này?

Anh ơi, tại sao nhất thiết phải chia cắt bọn em bằng cách tồi tệ này?

Anh ơi, Ma-hyung cũng đã rời xa bọn em. Nhưng chắc ông trời vẫn thấy thế là chưa đủ, muốn Wooje cũng phải rời xa em.

Anh ơi, nhưng Ma-hyung và em vẫn còn có thể gặp lại nhau cơ mà. Thế còn Wooje thì sao? Còn bọn em thì sao?

Anh ơi,

Sao anh đi mãi chẳng về bên em?

2026,

Anh vẫn là Faker. Còn em vẫn là Zeus.

Cơn đau ở cổ tay của anh lại tái phát rồi, em à. Anh thật sự rất đau, đến mức anh phải nhăn mặt mà ôm lấy cổ tay nhức nhói sau mỗi trận đấu.

Anh đã nhớ về em, về chúng ta, khi mà ta vẫn còn có nhau, và khi em vẫn còn ở nơi này. Nỗi nhớ em vương vấn khắp tâm hồn dần héo mòn đi theo từng ngày của anh, cứ gieo mùi hương đầy hoài niệm nơi đáy lòng âm lặng.

Mỗi khi anh nhìn vào màn hình, nhìn bản đồ quen thuộc, anh lại muốn khóc. Lòng anh ngổn ngang nỗi thổn thức về chúng ta vào những ngày tháng rực rỡ nhất. Nó khiến anh như rơi vào một con suối chảy xiết. Chông chênh đá sỏi đâm thấu vào da thịt anh, để anh đau đớn vùng vẫy trong làn nước lạnh.

Cứ để nó cuốn anh đi. Để nó đưa anh đi.

Anh lạc lối trong chính trò chơi mà anh đã từng làm kẻ thống trị.

Anh lạc mất em. Anh lạc mất anh của những năm tháng ấy, tìm mãi mà chẳng thấy ánh sáng đâu.

Như kẻ mù lần mò tìm lối ra. Tuyệt vọng, cô quạnh.

Anh chẳng còn tâm trí để tập trung vào thi đấu nữa, em à. Sao mà anh thấy mệt quá. Nó chẳng giống như những lần trước, khi mà nỗi buồn qua đi, niềm khao khát chiến thắng lại kéo anh vùng dậy. Lần này khác quá, anh không thể gượng dậy nổi nữa. Cái chết của em như một bụi gai quấn chặt lấy anh, càng vùng vẫy, anh càng đau đớn. Nó muốn anh chết dần chết mòn trong cơn đau đang gặm nhấm da thịt, trong nỗi tuyệt vọng tận cùng.

Vào ngày sinh nhật thứ 22 của em, anh đã thật sự đánh mất chính bản thân.

Anh đã chọn cách ẩn mình trong màn đêm u tối, như biết trước kết cục có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể tìm thấy lối ra.

Anh im lặng nhìn màn hình chiếu trực tiếp trận đấu, khi anh ngồi ở khán đài, nhìn Lee Minhyung thay anh đảm nhận lấy vị trí đội trưởng.

Anh như thấy chính bản thân anh của những ngày đầu anh trở thành anh cả.

Khi khán đài hô vang chiến thắng của Lee Minhyung và những người đồng đội mới, anh đã âm thầm rời khỏi nhà thi đấu.

Em à, mùa xuân tới rồi, hoa đào lại rơi rồi.

Mùa xuân đánh rơi nét tinh khôi của những cách hoa phớt hồng.

Tối hôm đó, anh chìm vào giấc ngủ. Mà giấc ngủ cứ chông chênh, cứ như anh lại một lần nữa quay trở về ngày tháng đó, hạnh phúc ngủ gục sau lưng các em khi đã giành được chiến thắng.

2027, gửi em thương nhớ.

Anh sẽ chẳng còn ôm nỗi buồn vì những ngày tháng đã xa, lướt qua trái tim anh để lại mùi hương hoài niệm.

Anh sẽ chẳng còn là người chơi đường giữa vĩ đại của T1 nữa. Anh trở lại làm chính anh ở những năm tháng tuổi thơ, sống một cuộc đời lặng lẽ và bình yên, chẳng vướng chút xô bồ nơi phố thị lấp lánh.

Anh sẽ chẳng còn những cơn đau triền miên do chấn thương, sẽ chẳng còn là những đêm không ngủ khi anh mải mê xem lại những thất bại và lỗi lầm mà anh đã mắc phải.

Anh để quá khứ quấn quít lấy anh không rời như gió thu se lạnh.

Anh để em thương nhớ ngủ yên nơi suối nhỏ dịu êm, nơi linh hồn em bình thản thả mình trong làn nước trong vắt và nhẹ nhàng, không phải nơi chảy xiết gập ghềnh sỏi đá như anh.

Gửi anh thân yêu,

Em vẫn là em, vẫn là Faker vĩ đại, chiến tích hiển hách của em và anh, và cả chúng ta vẫn sẽ luôn ở đó.

Em vẫn sẽ chờ anh quay về, chờ anh mỉm cười ôm lấy em sau chuỗi năm tháng khắc khoải nhớ nhung.

Em vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc, đón nhận những năm tháng êm đềm mà cuộc đời đem tới cho em.

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn được làm người em đường giữa của anh, để anh yêu thương và quý mến.

Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn được làm người anh cả của em, để anh lại được cưng chiều và thương lấy em.

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ để anh rời đi.

Nếu được chọn lại, anh sẽ ôm lấy em quyết không rời.

Tạm biệt anh, anh Sungwoong.

Chào bé con, Wooje của ba.

__

Xin li mn rt nhiu. T do này bn nhiu cái quá nên b bê đc huyết và scm, t đnh s trin cho xong scm ri chuyn qua phát trin nt plot đc huyết. Cm ơn mn rt nhiu vì đã ng h, dù con s chưa ln nhưng ln đu tiên t viết và có người đc, t thy hnh phúc ri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top