Chú Hyeonjoon
Moon Hyeonjoon bế thốc Wooje lên đùi mình, tay xoa xoa cặp má đỏ bừng vì lạnh, áp bàn tay ấm áp và to lớn lên má em.
-Anh à, thằng bé bị lạnh nên nó sụt sịt nãy giờ nè.
Sanghyeok đặt hai cốc sữa nóng lên bàn, một lớn một bé. Miệng thổi vào một ly sữa bé hơn, rồi cẩn thận cho ly sữa vào miếng vải cách nhiệt, đưa cho Wooje:
-Uống đi con, sữa nóng đỡ lạnh nè.
Em đưa cả hai tay ra đón lấy ly sữa từ ba, uống ngon lành. Hai chân phấn khích cứ đu đưa, đập từng nhịp vào đùi của Moon Hyeonjoon đang ân cần ôm lấy bụng em.
Thú thật, Moon Hyeonjoon thấy em rất giống Choi Wooje.
Anh vốn dĩ không tin vào hồi sinh chuyển kiếp, cũng chẳng tin vào mấy lời ban phước của Chúa, dạng như người tốt khi chết thì sẽ được lên thiên đường, còn người xấu thì phải bị đày xuống địa ngục. Với anh, chết là hết, chỉ là cái xác phân huỷ, da thịt thối rữa khi bị giun dòi đục khoét, một cơ thể không còn hoạt động nữa.
Vốn là một Moon Hyeonjoon thực tế và phũ phàng như vậy. Để rồi khi em chết, khi người anh yêu lìa xa cõi đời, anh đã khóc đến kiệt quệ sức sống.
Em rời xa vòng tay anh, chu du đi khắp thiên hà và vũ trụ, rong chơi giữa những vì sao lấp lánh. Và em sẽ chẳng bao giờ quay trở về.
Tang lễ của em diễn ra trong một trận giông lớn. Hắn nhớ như in cơn giông cuối thu, khi tiết trời dần chuyển đông se lạnh, mưa ào ạt như xối nước, rửa trôi đi lý trí con người vốn chẳng có tí niềm tin nào vào phép màu. Anh đã từng cầu nguyện trong đầu, cầu cho Chúa có thật, để anh có thể níu lấy chân của Ngài và ngăn Ngài đưa linh hồn của em đi. Anh nhớ khi ngồi ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo, anh đã muốn quay ngược thời gian, làm người thay em đỡ lấy nhát dao nghiệt ngã ấy.
Anh đã để mặc cho nước mưa thấm vào từng tấc da thịt lạnh buốt, len lỏi vào từng vết thương trong lòng đang rên rỉ sau ngày mất em.
Moon Hyeonjoon gục ngã hoàn toàn. Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng trước cái chết đau buồn của em, ngăn cho bản thân lún sâu vào vũng lầy đau khổ. Để rồi khi anh thấy hình ảnh phản chiếu của chính bản thân anh ở trong đó, khi chỉ có thể bất lực ôm lấy cơ thể yếu ớt ấy, giữ lại chút hơi thở đứt đoạn của em, anh chỉ có thể ngồi đó và khóc, khóc một cách vô vọng và chẳng thể làm được gì.
Anh đã tự dằn vặt chính mình vô dụng sau ngày em mất, tự chửi rủa bản thân bằng những câu từ đốn mạt nhất. Trong suốt một thời gian dài, anh cắt đứt mọi liên hệ, tách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài. Anh thu mình lại, tự nhốt bản thân trong căn hộ riêng, nằm co quắp trên giường và ôm nỗi đau âm ỉ khi em lìa xa cõi đời. Anh đã nhiều đêm mơ thấy em, mơ thấy em quay về, trở lại là Choi Wooje, là tuyển thủ Zeus, là top laner mà người đi rừng nhà T1 hết mực yêu thương. Anh muốn gặp em thêm nhiều hơn nữa, anh đã tìm đến thuốc ngủ và lạm dụng chúng trong một thời gian dài. Moon Hyeonjoon đã thật sự đắm chìm trong số thuốc ngủ ấy, để rồi khi anh thoi thóp nằm trên giường, Lee Minhyung đã giữ lại cái mạng ấy cho anh. Lee Minhyung vì lo lắng do nhiều ngày không liên lạc, nó đã đến nhà gõ cửa và nhận ra không có lời hồi đáp. Lee Minhyung dùng hết sức phá cửa chính xông vào, bắt gặp hình ảnh Moon Hyeonjoon kiệt quệ thể xác trong số thuốc ngủ đã mua.
Sau nhiều ngày điều trị ở bệnh viện, anh bình phục trở lại. Anh vẫn nhìn đời với con mắt bi quan, với vẻ mặt u sầu. Anh hút thuốc mỗi ngày một nhiều, cứ mỗi lần nhớ em, anh lại tìm đến thuốc lá. Anh vẫn còn muốn lạm dụng thuốc ngủ nữa. Vì trong một cơn mơ xa xôi, anh đã thấy em. Anh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, muốn lao đến và ôm em thật chặt vào lòng không nỡ rời xa. Nhưng em chỉ buồn rầu đứng ra xa, có cố gắng đến mấy thì anh vẫn chẳng chạm tới em.
-Moon Hyeonjoon à, đã đến lúc anh tỉnh dậy rồi, đã đến lúc anh phải quên em đi.
Em buồn bã nói vọng tới, rồi tan biến vào khoảng không.
Vậy là một lần nữa, cuộc đời lại muốn trêu đùa anh, mang lấy hơi ấm của anh đi. Khoảnh khắc anh nhìn thấy em trong mơ, khi em đứng ở một vùng thảo nguyên mướt xanh và tan theo làn gió, cuốn về chân trời, anh đã nhận ra một điều, có lẽ, thật sự là em và anh đã ở hai thế giới khác nhau.
Lee Minhyung bất lực, chỉ có thể nhìn Moon Hyeonjoon mỗi ngày một tệ đi. Anh nhớ rằng anh đã thấy Lee Minhyung khóc, khóc vì em, và vì cả những người ở lại. Anh và Lee Minhyung đã từng cãi nhau to tiếng, khi mà anh muốn đi theo em vô cùng, muốn gặp lại em vô cùng. Anh và người bạn đồng niên mà anh thân nhất trong đội đã thật sự đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết ngay tại bệnh viện. Tệ thật đấy, lần đầu tiên cả hai người xảy ra xích mích căng thẳng đến vậy. Cơ thể anh đã kiệt quệ đi nhiều, không còn vạm vỡ như trước. Lee Minhyung cũng gầy đi, những dù sao thì sức của một người mới ốm dậy chẳng thể nào mà so bì được. Anh đã bị Lee Minhyung thụi liên tiếp vào mặt. Anh chẳng nhớ mình đã đấm người bạn thân nhất của mình bao nhiêu cái, cũng chẳng nhớ số lần mà bản thân đã lãnh từ đòn đánh của thằng Minhyung vào mặt. Anh đã ngã xuống, để nó ghì chặt lấy cổ mà đấm tới. Anh vẫn nhớ cái mùi máu tanh nồng ngập ngụa trong khoang miệng, vẫn nhớ tầm nhìn bị nhoè đi bởi nước mắt vì đau.
-Mày tỉnh lại đi, Moon Hyeonjoon. Mày nhớ lại xem mày đã từng là người như thế nào. Mày nghĩ đi, vắt kiệt cái đầu ngu ngốc mày mà nghĩ đi, nghĩ xem em ấy có yên lòng nổi khi thấy một thằng ủ dột và hốc hác như mày không? HẢ?
Lee Minhyung đã hét vào mặt Moon Hyeonjoon như thế, trong khi nó đang túm lấy cổ áo của Moon Hyeonjoon mặt mày bầm dập nằm dưới đất. Mùi máu xộc vào mũi anh, cộng thêm lời mắng chửi của Lee Minhyung, nó khiến anh giật mình. Anh sực nhận ra bản thân bây giờ thật dột nát và tồi tàn biết bao. Trông Lee Minhyung cũng thảm chẳng kém gì anh, đến cái mức mà cả hai sau đó lại phải vào viện dưỡng thương, hít ngửi mùi thuốc sát trùng suốt mấy ngày liền đến ngái cả mũi. Và rồi anh Sanghyeok là người trả mọi tiền viện phí và tiền ăn uống, thăm dưỡng của cả hai.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung sau đó vẫn làm hoà, vẫn là bạn chí cốt của nhau. Lee Minhyung cũng sẽ ghé sang nhà anh thường xuyên hơn để đảm bảo thằng bạn mình không nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột.
Sau trận cãi vã hôm ấy, Moon Hyeonjoon như bừng tỉnh. Anh đã nhìn mình trong gương suốt cả tiếng đồng hồ, nhìn khuôn mặt hốc hác, cằm lún phún râu, tóc dài đến vai lởm chởm, da xanh xao đi, người gầy tong teo, đến mức mà xương sườn in hằn lên da thịt. phản chiếu trong chiếc gương nhà tắm. Anh đã khóc, đã khóc vô cùng thống thiết. Anh tự hỏi mình đã đối xử tệ hại như thế nào với bản thân trong suốt thời gian qua, tự hỏi với bộ dạng nhếch nhác như thế này thì liệu em có chê cười hay không.
Thế là sau năm tháng ròng nằm lì trong nhà, sau một tháng nằm viện, Moon Hyeonjoon dành ra ba tháng cho bản thân thay đổi. Anh cựa mình nhoài dậy, tự kéo bản thân thoát khỏi vũng bùn của nỗi nhớ em sau một thời gian dài. Anh lại chăm đi tập gym, thường xuyên đi bộ khắp đường phố Seoul, đi qua những nơi em và anh từng có kỉ niệm vui vẻ bên nhau, anh cũng để ý đến việc ăn uống hơn. Nên chỉ sau thời gian ngắn, cơ thể anh lại vạm vỡ trở lại, quay trở về là Oner cao lớn, khoẻ mạnh như anh đã từng. Với sự giúp đỡ của Lee Minhyung và anh Sanghyeok, ban huấn luyện, cao tầng T1 và cả sự khuyên nhủ của bạn bè, gia đình, anh quay trở lại mái nhà mang nhiều kí ức đẹp của anh năm ấy, trở thành huấn luận viên cho lứa tuyển thủ trẻ đầy tiềm năng. Lee Minhyung vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp tại thời điểm anh trở thành huấn luyện viên trưởng. Thi thoảng, cả hai sẽ nhắc về vụ đánh nhau trong bệnh viện ngày hôm đó, sẽ chọc quê nhau bằng những cú đấm yếu ớt khi còn ốm yếu, sẽ bật cười khi nhớ lại hai khuôn mặt vốn điển trai lại bầm dập vết thương ngày hôm đó.
Ngày mà anh Lee Sanghyeok nhận nuôi Lee Wooje, anh đã thật sự tin rằng có phép màu trên cuộc đời này xảy ra. Có lẽ như Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh trong tang lễ của em.
Nhìn sinh linh bé nhỏ đang say ngủ trong vòng tay của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon không khỏi cảm thán. Làm sao lại có một bé con đáng yêu đến như thế, bụ bẫm đến như thế. Thằng bé trắng như cục bột, tay chân tròn vo, miệng hồng chúm chím thơm mùi sữa. Lee Minhyung thích ẵm Wooje vô cùng. Cả hai đã từng tranh nhau bế bé con vô cùng nảy lửa bằng cách oẳn tù tì, và anh đã nhiều lần chơi ăn gian để có thể bồng bế em nhiều hơn, khiến Lee Minhyung ấm ức, cay cú vô cùng.
Đến khi em lên 3, Lee Minhyung không hay đến nhà anh Lee Sanghyeok nữa. Cũng phải thôi, sau khi giải nghệ, hẳn ai cũng muốn có thời gian riêng cho bản thân. Thế là Moon Hyeonjoon có cả đống thời gian để bế em. Anh thích nhất là cho bé con ngồi lên đùi, xem nhóc tì Wooje thích thú uống sữa. Thích nhất là lén anh Sanghyeok dẫn bé đến T1 company, cho em xem số thành tích lẫy lừng của các đàn anh để lại, và của chính 5 người đã từng gây dựng. Thích cả việc chiều chuộng Lee Wooje như cách anh đã cưng chiều cậu nhóc Choi Wooje năm ấy. Anh vốn là như vậy mà. Anh vốn là kẻ chỉ quen miệng nói những lời khô cằn, khó nghe, bàn tay thô ráp, vẻ ngoài cứng rắn, nhưng tất cả cũng đều chỉ là một vỏ bọc mà anh tạo nên, để rồi tất cả những thứ ấy lại tan chảy vào ngày em đến, để rồi chăm bẵm, cưng chiều em đến tận mây xanh.
Anh không coi Lee Wooje là một người thế thân, anh cũng không phải vì thế mà cưng chiều Lee Wooje như cái cách anh đã làm với Choi Wooje của anh. Moon Hyeonjoon vẫn là con người lý trí, nhưng bây giờ, có lẽ một phần trong tâm trí anh đã thật sự tin vào điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Bất kể là Choi Wooje của anh đã yên nghỉ, bất kể là em đã chẳng còn trên cõi đời này. Nhóc tì Lee Wooje như thể một ánh nắng nhỏ, được Chúa ban cho các anh, để bé con thoả thích nhảy múa, sưởi ấm tâm hồn gần như là khô héo và chẳng thể cứu vãn của các anh.
Từ khi nhận nuôi nhóc con, anh Sanghyeok vui vẻ hơn hẳn. Anh lạc quan, thoải mái với mọi thứ, anh cũng rất hay cười và lại hay nói đùa những trò đùa ông chú. Có lẽ, người anh cả của Moon Hyeonjoon đã thực sự trút bỏ được sự dằn vặt trong tâm hồn sau ngày mất em. Để rồi bây giờ, lòng anh nhẹ bâng, đu đưa trong làn gió xuân dịu dàng mà bé con Wooje mang đến.
Moon Hyeonjoon vui lắm. Anh mừng cho anh Sanghyeok, mừng cho cả bản thân.
Em ơi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn mà thôi, anh rồi cũng sẽ ổn mà thôi. Sẽ chẳng còn là những ngày tháng chúng ta có nhau, sẽ chẳng còn những lúc hai ta cười đùa vui vẻ bên nhau nữa. Em mải mê chạy theo tiếng gọi của Chúa, còn anh nơi đây chỉ có thể câm nín nhìn em rời đi. Nhưng em à, em hãy cứ là Choi Wooje, hãy cứ nô đùa thoả thích với những làn mây trắng khi trời chạng vạng, hãy cứ hoà làm một với gió mát lành, đem bao ước mơ của em đi xa mãi, cuốn về tận chân trời. Hãy cứ là chính em, là em mà anh hằng yêu, hằng nhung nhớ.
Mong sao cho con đường em đi sẽ luôn là con đường trải đầy hoa dịu êm và nhẹ nhõm. Anh sẽ phải sống tiếp, sống để nhìn thấy nhiều thứ tuyệt vời mà cuộc đời muốn anh thấy. Rồi anh sẽ già đi, sẽ đau ốm bệnh tật, sẽ chết đi để rồi trở thành một nấm mồ chôn lạnh lẽo. Chỉ là em đi sớm hơn anh mà thôi, rồi anh cũng sẽ lại đến bên em sau khi đã vui chơi ở nơi trần thế thoả thích. Sẽ lại bước đi cùng em, nắm tay em đi khắp con đường lụa, thêu dệt bởi những ánh sao trời và dải ngân hà lấp lánh.
Moon Hyeonjoon mỉm cười nhìn nhóc Wooje mút mút thành ly như thể chưa thoả cơn thèm sữa. Hai má núng nính cứ phụng phịu làm anh không kiềm lòng được mà chọt vào. Nhóc con cứ để ngón tay anh thoải mái lún vào má mềm. Bỗng Wooje quay sang, hai tay đưa lên như cũng muốn chạm vào má của Moon Hyeonjoon mà chẳng với tới:
-Chú Hyeonjoon, chú chọt má cháu ùi trì phải cho cháu chọt vứi!
Lại nói ngọng. Wooje giật mình xấu hổ, hai tay thu lại bụm miệng vẫn còn dính sữa. Ba Sanghyeok sau khi nghe xong cũng cười oà lên khen em dễ thương. Moon Hyeonjoon thì cười khổ, khẽ cúi mình xuống để em chạm vào má của mình. Hai tay vẫn còn dính sữa đã chạm vào má Moon Hyeonjoon, anh vội túm lấy tay nhóc con rồi lấy khăn giấy lau đi, tiện thể lau luôn miệng:
-Nhóc con lợi dụng chú không để ý để làm má chú cũng dính sữa giống nhóc đúng không? Hôm sau chú không đem sữa đến nữa, cho nhóc chừa!
Moon Hyeonjoon mắng yêu em. Tất nhiên là Wooje biết rằng anh nói đùa, nhưng vẫn giả vờ rặn ra xíu xiu nước mắt để cho tương xứng với độ tuổi trẻ con khi nghe anh nói trêu như vậy. Kết quả là cả ba và cả chú khổ sở khom lưng dỗ dành em nửa buổi.
Sau khi ăn trưa ở nhà anh Sanghyeok, Moon Hyeonjoon còn phải có mặt tại buổi training của cả đội. Anh chào đàn anh, chào tạm biệt bé con rồi rời đi.
Hoa anh đào năm nay nở đẹp thật. Dọc đường đi, anh cứ mải ngắm nhìn hàng cây hoa anh đào nở rộ, làm cả khu phố như chìm đắm trong gam hồng nhạt. Vẫn còn là giờ trưa nên đường sá ít xe cộ. Anh rẽ vào một tiệm hoa ven đường, mua một bó hoa nghệ tây và thật may mắn là tiệm hoa này có bán loại hoa ấy.
Anh nhẹ nhàng nâng niu bó hoa mới mua trong tay. Ung dung bước đi trên con đường vắng vẻ.
Anh đến thăm em.
Anh đứng trước cổng nghĩa trang, hít một hơi thật sâu để khí lạnh tràn vào khoang phổi, khiến anh tỉnh táo. Anh đi lướt qua những ngôi mộ lạnh lẽo nằm im lìm trong tiết trời chuyển xuân. Từ xa, Moon Hyeonjoon nhìn thấy bóng dáng một ai đó rất đỗi thân quen đang đứng trước mộ em.
-Mày cũng tới thăm em ấy à?
Lee Minhyung quay sang nơi phát ra giọng nói quen thuộc ấy. Anh mỉm cười gật đầu như lời đáp lại câu hỏi của Moon Hyeonjoon, rồi chậm rãi đặt bó hoa xuống cạnh di ảnh của em.
Moon Hyeonjoon cũng đặt xuống kế bên bó hoa của Lee Minhyung. Tiện tay nhổ bớt cỏ dại mọc xung quanh bia mộ của em.
Hai người đàn ông im lặng đứng cạnh nhau. Đã 3 năm kể từ lúc Lee Minhyung giải nghệ. Trong quãng thời gian ấy, anh ít khi gặp mặt thằng bạn, chỉ thi thoảng hỏi thăm sức khoẻ nhau qua tin nhắn. Bây giờ khi gặp lại, rõ là có nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại ngập ngừng chẳng chịu mở lời.
Moon Hyeonjoon hơi thiếu kiên nhẫn, anh mở miệng định nói gì đó:
-À thì....
-Tao...
Moon Hyeonjoon bất ngờ quay sang Lee Minhyung và nhận ra có vẻ thằng bạn mình cũng có điều muốn nói.
-Thôi mày nói trước đi.
Anh xua tay ra vẻ nhường phần cho Lee Minhyung mở lời trước.
-Mày định nói gì nói trước đi.
Lee Minhyung cũng quay sang nhìn thằng bạn thân lâu ngày không gặp, cũng muốn để cho Moon Hyeonjoon nói trước.
Để không phải dền dứ lâu, Moon Hyeonjoon mở lời trước:
-Mấy lâu nay mày đi đâu vậy? Không phải ở Seoul sao?
Lee Minhyung lắc đầu, đáp:
-Không, tao đi du lịch 5 tháng, tiện thể đi ra mắt luôn.
-Ra mắt là sao? Đi gì mà đi tận 5 tháng rồi tiền đâu hả mày?
Moon Hyeonjoon đút tay vào túi. Anh thở hắt ra rồi hỏi:
-Thế nãy mày định nói gì, nói đi.
-À, thì...
Lee Minhyung cười ngại ngùng, gãi gãi vành tai, nói:
-Tao sẽ cưới vợ vào tháng tới, vừa đúng sinh nhật tao và sinh nhật vợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top