Chap 4: Ice Move

 Cuối đông thời tiết lạnh hơn bao giờ hết. Bên ngoài, bài hát với nhịp điệu vui vẻ vang lên, nhưng đâu đó trong góc phố nhỏ, một cô gái nhỏ đang căm cúi làm việc. Giáng sinh đến cô bận hơn bao giờ hết. Tiệm bánh nhỏ của cô giờ đông nghịt khách nên cô khổng thể nào ngơi tay được..

" Leng keng... "

 Mỗi lần có tiếng chuông này vang lên tức sẽ là có khách tới. Một anh chàng với khuôn mặt khá điển trai với áo thun sọc đỏ trắng, quần jeans và đôi giày bata dạ quang. Lướt nhìn mọi người đang làm việc hối hả, anh thở dài. Năm nào cũng thế, từ khi tuyển cô gái nhỏ tên Vam làm quản lý vào thì quán này đông hơn bao giờ hết. Quả là ba anh có mắt nhìn người thật ! Anh chưa bao giờ gặp cô gái này, chỉ nghe qua lời của Duy kể lại..

" Nhỏ - nhanh - gọn - lẹ - ít nói ! "

 Tức là dáng người nhỏ, làm việc nhanh - gọn, không những thế mà trốn cũng nhanh. Đúng 5 giờ là sẽ không thấy bóng cô đâu cả. Ít nói, ừm.. cái này cũng đúng. Không lạ gì khi nhân viên mới vào làm chưa được một tháng thì đã được chủ tịch cho nắm quyền quản lý một cửa tiệm nhỏ nhưng chi nhánh và sự nổi tiếng thì rất cao, đem khá nhiều lợi nhuận cho công ty của anh. Và chính vì thế mà trong công ty cô không tránh khỏi những ánh nhìn chết người hay những lời nói cay độc. Người nói do cô ta quyến rũ chủ tịch nên mới được tăng chức. Còn có dị bản là do cô ta có mối quan hệ thân thiết nên mới được chủ tịch tiếp tay. Anh còn nghe người ta nói rằng, cô ta đã tát thẳng vào mặt một nhân viên nổi tiếng xinh đẹp - Tuệ Nghi do xúc phạm nhân phẩm của người khác. Là một chủ tịch sao anh có thể để người ta bêu rếu mình như thế !! Với lại tiện chuyến này anh xem cô gái ấy tài cao thế nào mà được mọi người "ân ái", ba anh quý mến đến thế..

 Tiệm bánh ngày càng đông tưởng chừng không bao giờ ngừng. Không hiểu vì lý do nào mà Noel năm nay số lượng khách hàng tăng vượt hẳn tầm kiểm soát. Giữa trưa cô còn phải gấp rút nhập nguyên liệu và số lượng nhân viên. Quả là một con số bất ngờ. Đang vội nhào bột làm bánh, Phong vỗ vai cô một cái rồi nói:

- "Vam, Vam.. Có người kêu bà kìa !"

- "Gì thế? Ai kêu tôi?"

- "Là chủ tịch... hừm.. cậu ấy bảo tôi là.."

- "Ừ ừ.. kêu anh ấy chờ tôi một lát !"

 Chưa kịp nói hết lời, cô gái nhỏ mang tên Vam ấy ngắt lời cậu. Đôi tay nhỏ nhanh nhẹn cho bánh vào lò, rồi quay qua làm kem, xong rồi cô sẽ làm đồ uống, sắp xếp đơn đặt hàng cho khách, làm đồ uống, và lại tiếp tục làm công việc như ban đầu. Dường như cô là một cái máy được sắp xếp công việc từ trước và sẽ làm cho đến hết năng lượng mà thôi.. À, thường ngày sẽ là thế nhưng hôm nay đặc biệt hơn, vì hôm nay.. cô sẽ đi "thăm"..à không, phải dùng từ "viếng" thì mới hợp. Ba mất từ năm cô lớp 7, do tại nạn xe hơi. Còn sinh nhật lên 8, mẹ cô mất do bệnh tim tái phát. Tất cả mọi thứ như cơn gió quấn phanh cái giấc mơ đẹp tuyệt trần, rải giấc mơ đó thành những kí ức vỡ vụn trôi về miền "nhớ"..

 Quán bớt đông hơn, cô được thảnh thơi một lúc, đôi tay cô giờ đã được nghỉ ngơi. Tạm thời giao toàn bộ công việc cho Phong, cô với lấy chiếc balo màu kem chạy vút ra ngoài. Cầu mong hôm nay đường sẽ bớt đông đi, không thì cô sẽ đến trễ mất.. Bắt chiếc taxi Vinasun bốn chỗ, cô liền leo lên ghế trước, giọng nói khàn khàn có chút hối hả

- "Cho cháu đến nghĩa trang XY ạ !"

- "Vầng, nhưng cô gái trẻ à, giờ này cháu đến đó làm gì?"

- "Dạ..cháu thăm ba mẹ cháu. Đến đó thì mất bao nhiều thời gian ạ?"

- "Đường đông thế này chắc tầm một tiếng rưỡi thôi, nếu may mắn qua đoạn này thì sẽ đến nhanh thôi"

- "À.. vầng"

 Thực chất cô bị mù đường nên chẳng biết nói gì nữa, biết địa chỉ mà không biết đường đi vậy thế nên tháng nào cũng tốn một khoảng tiền khá lớn cho tiền xe này. Haiz.. lớn già đầu rồi mà vẫn quên đường. Nhưng lạ một cái là trong đầu cô nhớ duy nhất nhớ một con đường dẫn về nhà cô, và kế bên là nhà.. của hàng xóm !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ba mươi phút trôi qua nhưng cô vẫn chưa đi qua đường này được. Bên ngoài vẫn là tiếng còi xe cộ nhức đầu. Dù giữa đêm rồi mà dòng người vẫn hối hả nhưng bớt hơn lúc nãy. Nếu ngồi hoài trong xe thế này thì không biết khi nào mới đến đây, sắp sang ngày mới mà chưa đến nơi thì chết cô mất !

- "Dạ cho cháu xuống bác ạ, tiền đây, khỏi thối nhé !"

 Mở cánh cửa của taxi ra, cô chạy vụt đi. Tiếng gió thổi vù vù qua tai cô bỗng cô nhớ đến một vài chuyện.. nhưng mặc kệ, cô vội chạy đến nghĩa trang XY. Đứng bên lề đường chờ đến đỏ, cô chống hông thở hồng hộc, chỉ cần đi qua đường này là sẽ tới.

 Đèn đỏ vừa bật, cô gái nhỏ của chúng ta hí ha hí hửng chạy sang đường để kịp giờ "thăm"

 Chiếc ô tô đen vừa lướt qua, tên lái xe hạ cửa kính xuống nói nhỏ nhỏ gì đó với người ngồi kế. Do cả hai đều đeo kính nên Vam chẳng thấy gì cả, nhìn khá quen nhưng giờ không phải lúc nhớ lại chuyện cũ..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chờ mãi không thấy cô quản lí ra, Huy đâm ra bực tức. Thật mất thời gian ! Anh đứng dậy, đi hẳn vào phòng bếp. Các nhân viên thấy chủ tịch vào bèn sững sốt, ngừng mọi hoạt động lại. Thật lạ! Sao nay chủ tịch nổi hứng ghé thăm cái quán "Ice Move" bé nhỏ này?

 Kể cũng lạ, ai đời lại đặt tên quán là "Ice Move" chứ ! Ít ra cũng phải là "Love", "Tea Milk" hay bất cứ tên nào nghe dễ thương hơn chứ, đằng này lại là "Ice Move" - Tảng Băng Di Chuyển?! Đùa chắc ! Tên chủ tịch này thật bất thường mà, đẹp trai - giỏi kinh doanh - nhà giàu - nguy hiểm - lăng nhăng có thể quen một lúc đến ba bốn đứa nhưng đôi lúc lạnh lùng đến sợ. Quả là con nào cha nấy!

 Thấy Thiên Huy vào với bộ mặt sát khí, Phong khẽ cười rồi nói:

- Chủ tịch à, anh cần gì sao?

- Ờ !

- Vam ra ngoài rồi

- ...

- Nên vô cùng xin lỗi anh! Nhưng nếu anh cần địa chỉ thì tôi sẽ giúp nhưng xin hãy giữ bí mật giùm tôi nhé !

- Được!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Bước khỏi nghĩa trang, cô gái nhỏ lại lững thững đi. Bước đi vô hồn, cô thở dài mệt mỏi. Sáng nay cô lại "được" mọi người "chiêu đãi" một "bữa tiệc". Đầu tiên là được Phương Thảo "vinh dự" hất hết xô nước vào mặt, sau đó được một anh chàng tên Hiếu "đỡ" lên, sau cùng là tiếng cười rộ của toàn bộ nhân viên trong phòng. Cuối giờ lại được mọi người "tặng" cho vài xấp tài liệu với lý do "Làm giùm tôi nhé, tôi bận !". Gì chứ, cô cũng bận mà, cô là con người mà, đâu phải có siêu năng lực đâu mà ép cô đến thế chứ ! Giơ tay lên nhìn đồng hồ màu trắng, đã 10 giờ rồi mà cô vẫn lông nhông ở đây, chết chết, cô quên mất chủ tịch đang chờ, lúc nãy vội quá mà cô quên lời hẹn. Vội chạy ào về quán.

 Bỗng có bàn tay nắm cánh tay cô lại kéo về phái con hẻm nhỏ, ép cô sát tường, tay bịt miệng cô. Mắt cô mở to hoảng hốt nhìn "người lạ", miệng muốn hét mà cũng không được hét. "Người lạ" ghé sát mặt cô, mặt của hắn giờ rất gần, rất rất gần vào cô, gần đến nỗi cô có thể nghe được tiếng thở phì phò ngập mùi... trà gừng.. Ể?! Sao lại là trà gừng chứ! Sao không phải là mùi của rượu?! Với lại, mùi trà gừng này không phải là của cô làm hay sao?!

 Bóng của ba người đàn ông chạy tới trước ngõ hẻm, giọng có vẻ gấp gáp:

- "Kiếm đi, chắc chắn nó đang ở đâu đó thôi, không thể trốn xa được !"

- "Nhưng ta kiếm con bé ấy làm gì chứ !"

- "Đồ ngu ! Con bé ấy là một khối tài sản lớn đấy! Mày biết một triệu đô là bao nhiêu không? Là mười cái biệt thự cộng lại vẫn còn dư dãi đấy!"

- "Nhiều..nhiều đến vậy sao?!"

- "Giờ kiếm nó đi! Tiền đó tao và mày ăn suốt đời vẫn chưa hết đấy!"

- "Rõ ! "

"Bộp..bộp...bộp..bôp.."

 Tiếng bước chân đi xa dần, bàn tay bịt miệng của "người lạ" cũng lỏng dần. Hản buông cô ra rồi bước ra ngoài hẻm. Cô ngây ngô nhìn "người lạ" buộc miệng hỏi

- "Có chuyện gì sao?"

- "Không, cơ mà cô phải cảm ơn tôi đấy !" - không quay người, "người lạ" vẫn đáp lại cô, giọng vẫn lãnh đạm như thường ngày

 Ơ, tên này bị điên sao? Tự nhiên kéo cô vào hẻm tốt làm cô tưởng đời mình sắp tiêu rồi vậy mà còn lại bắt cô cảm ơn. Bộ..hắn ta điên thật?!

 - "Nếu cô hỏi vì sao thì tôi sẽ nói. Tôi vừa cứu thoát cô khỏi bọn khủng bố đấy! "

 Khủng bố? Tên này không có việc gì làm sao lại trù ẻo như thế! Đúng là điên thật mà !

- "Không cảm ơn tôi thật sao?"

 Mắc gì tôi phải cảm ơn cái thứ người lạ vô duyên như anh chứ! Điên khùng ! Sao..sao lại rát thế này, khó thở quá.. Có chuyện gì thế !!


 Sau một màn độc thoại một mình, thấy cô vẫn không trả lời, "người lạ" quay lại nhìn cô nhưng đập vào mắt anh là một người đàn ông lực lượng tay cầm dao để ngay cổ cô khẽ kéo một đường nhẹ khiến nó chảy máu. Đằng sau có khoảng năm sáu tên đi tới, mặt mày đầy sẹo. Tên râu ria gớm ghiếp, tay cầm sẵn khẩu súng chĩa thẳng vào mặt anh cất giọng khàn khàn:

- "Giao tiền đây, hoặc là con bé này sẽ chết !"

- "Mắc mớ gì tôi phải đưa tiền cho ông?"

- "Vậy thì con bé này sẽ chết !"

- "Cứ việc !"

 Anh trả lời hắn vô cùng bình thản khiến hắn bất ngờ, liền ra lệnh cho đàn em tiếp tục cứa vào cổ cô gái nhỏ của chúng ta. Một dòng máu lại chảy ra, cô gái nhỏ khẽ nhăn mày chịu đựng.

 Cây dao lam vẫn sáng chói trong màn đêm dưới ánh đèn đường héo hắt, từng đợt gió thổi qua khiến cô khẽ rùng mình. Thấy chân mình không thể trụ nổi, cô khuỵ xuống khiến lũ kia láo nháo đỡ cô dậy. Mặt cô xanh lại, mặt dần dần nhắm lại.. Thấy tình hình chẳng tiến triển được tới đâu, tên râu ria hét lên 

- "Thằng kia ! Mau giao tiền !"

 Xong rồi, đời cô đến đây là hết rồi ! Cứu, cứu tôi với ..!!

- "Thằng chó Thiên Huy, đây chẳng phải là người phụ nữ mày luôn thương yêu hơn cả tính mạng sao !"

 Hắn nói gì lạ thế, cái gì mà người phụ nữ yêu thương hơn tính mạng chứ? Chắc chắn lầm người rồi nhưng cái tên Thiên Huy nó lại thân thương với cô thế cứ như là đã quen biết từ lâu.. A..Đau quá.. nó..nó lại đến rồi, thuốc.. thuốc trợ tim của cô đâu? Đau quá, chắc cô chết mất thôi.. Cứu..!

- "DỪNG LẠI !"

 Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm. Lần trước tớ không ra chap được do máy hư, vì lý do sắp thi nên tớ sẽ ra chap chậm hơn bình thường một chút nhưng tớ hứa sẽ bù lại và ra chap thường xuyên hơn. Mọi người đừng giận mà bơ con bé luôn nhé !! Ọ ^ Ọ

p/s: Phần chữ in nghiêng là suy nghĩ của Vam, một số bạn không biết nên mình giải thích trong đây luôn

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: