Chap 3: Làm vợ ghen
Ánh đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh, cánh cửa trắng mở ra. Bác sĩ chỉ cúi đầu, giọng thoáng buồn nói
- "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tuy rằng cô ấy vẫn sống nhưng chỉ sống như thực vật. Còn đứa bé vẫn giữ được"
Thật vô cảm đến vô tình !!
Mắt chi nhòe đi, trước mặt cô giờ chỉ là một màu trắng tinh khiết rồi mập mờ. Mắt cô nhắm lại, cả người ngã xuống trong vòng tay của Khang. Người cô nhẹ tênh, tựa như cánh lông vũ màu trắng, nhẹ nhàng.. chỉ cần một chút động đậy nó sẽ bay mất.. Khang ôm chặt Chi, bế cô lên bằng hai tay rồi vội vàng chạy đi gọi bác sĩ
Huy bước vào phòng phẫu thuật. Băng Di - người hắn yêu thương nhất đang nằm đó. Chỉ là một cái xác không hồn. Khuôn mặt hồng hào tựa như nàng công chúa nhỏ đang ngủ. Hắn khẽ lay lay cô, giọng thì thào nho nhỏ
- "Di à, sao em ngủ nhiều thế, sắp tối rồi kìa"
- "Di à, em vẫn giận anh vụ chiều nay à?"
- "Di ơi, Di của anh ơi.. Anh xin lỗi mà, vợ ơi, đừng giận anh nữa"
- "Em đùa hoài, chẳng vui tý nào đâu vợ ạ"
...
Đáp lại anh chỉ là tiếng xì xào ở bên ngoài.. Anh dùng tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn mà chẳng biết nước mắt rơi từ khi nào. Giá như anh không ghen lên như vậy. Giá như anh đừng thử như vậy, Giá như cô đừng chạy đến vào đẩy anh ra thì người nằm trong đây là anh..! Giá như.. Giá như.. Chết tiệt, tự khi nào mà anh lại bắt đầu luyên thuyên hai chữ "Giá như". Từ khi nào mà anh trở nên yếu đuối thế chứ. Băng Di - một cô gái nhỏ bước vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng mà anh không biết được. Làm cuộc đời toàn màu đen của anh như được tươi sáng như một tờ giấy trắng bắt đầu được tô vẽ lên. Cô không gò bó, già vở e thẹn như những cô gái khác. Cô mang cho anh mộ cảm giác yên bình, mặc dù đôi lúc cô trẻ con thật đấy..
- "Di à, à không.. Vợ à, anh sẽ chờ em. Thề danh dự đó, anh sẽ nuôi đứa bé này, đặt cho nó là Tiểu Vũ nhé. Thằng nhóc đó đáng yêu lắm đấy nhé. Ngủ mà cứ nhỏe miệng cười nè, bàn tay nhỏ xíu trông dễ thương thật. À còn nữa, nó giống em lắm đấy Di ạ. Mau mau tỉnh lại để còn ẵm nó nhé..."
Anh nắm tay cô. Bàn tay nhỏ bé xinh xinh ấy khiến anh càng thêm nhói lòng. Này, đừng đùa anh nữa mà..Anh thua rồi, thua rồi mà..
***
Chưa bao giờ cô ghen vì anh hết.. Thật là tức mà !!
Hôm nay anh nhất định phải làm cô ghen, bằng mọi giá phải làm cô ghen !!
Sau khi giao toàn bộ mọi chuyện cho My - bồ của thằng bạn chí cốt lâu ngày không gặp. Anh hí ha hí hửng đi cùng My còn Duy thì lo chụp ảnh. Mặc dù bên ngoài ghen tức dữ lắm nhưng phải nhường nhịn vì My năn nỉ với ánh mắt cún con. Hỏi sao anh không đồng ý cho được
" Em chưa thấy Di ghen bao giờ, anh cũng thế mà, thử cho nó ghen xem nha nha nha"
Tay khoác vai My, mặt cả hai cười tươi như cặp đôi tình nhân. Thật đẹp đôi nha
Sau khi chụp ảnh, Duy giùm tay hứng nước rồi dốc hẳn lên mặt cứ như là đổ mồ hồi vì phải chạy từ xa đến ấy. Đứng như dự đoán, cô nhóc nổi sát khí khiến Duy cũng thấy ngộp ngạt, đúng là giết người không cần gương giáo. Di bỗng đập bàn hét lớn
- "Con này là con nào. Nói mau, nói mau!! Mày mau điều tra cho tao, không thì đừng trách tao độc ác !! "
- "Ấy ấy, mày bình tĩnh đi Di ơi.. "
- " Bình tĩnh cái đầu mày, đợi lão Huy về tao chémmm "
- "Ấy ấy..Chỉ đùa thôi mà..."
Thấy Di nóng quá, Duy lỡ mồm nói ra. Biết mình nói hớ, cậu liền lấy tay che miệng, đầu lắc lắc
- "Mày vừa nói gì?"
- "Tao không nói gì cả..thôi tao phắn, My đang đợi tao"
Nói xong Duy chạy ra về chẳng để Di nói câu nào
Cô lấy lại tấm ảnh ra, nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái kia..Thật là giống một người!!
Phải chăng là.. My - vợ của Duy ?!
Cuối cùng, nó kết luận một câu "Lão Huy đang lừa mình !!". Thầm khâm phục tài suy luận của mình, cô vừa suy nghĩ cách trả thù. Giận? Lơ? Làm giống lão? Hay..
...tạo ra một màn tông xe ngoại mục?!
"Dù sao cũng phải thử.."
Chiều hôm ấy, Thiên Huy đang đứng chờ My để làm một bữa tiệc bất ngờ cho Duy. Bỗng chợt anh nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của Di, phải tặng cho cô một cái gì mới được.. Vừa đi vừa suy nghĩ, anh không để ý rằng có một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ lớn.
"TRÁNH RA MAU !! TRÁNH RA"
"A..A.."
Anh theo quán tính quay người nhìn lại, bỗng từ đâu một lực lớn xô anh ra khiến anh té lăn ra..
"Kétttt..!!"
"Rầm.!!"
Tay ôm trán đang rỉ máu vì đập đầu vào thành đường. Thuận mắt, anh nhìn sang chổ mình vừa đứng
Một người con gái trẻ..
Đầu đầy máu, xung quanh toàn là máu..
Máu..
Là máu..!!
Đỏ tươi !!
Thật nồng !!
Mùi máu.. thật đáng sợ !!
Thiên Huy kinh hãi nhìn màu đỏ trước mặt, đôi mắt anh trở nên vô thần. Người con gái ấy.. vào lúc chiếc xe tải lao đến, cái thân thể bé nhỏ ấy đã đẩy anh ra..thật mạnh..!! Rồi sau đó, anh nghe rõ âm thanh của một cái gì đó đâm xuyên qua da thịt, tiếp theo đó, thân ảnh nhỏ bé ngã xuống. Trước mặt anh, chỉ còn lại một màu đỏ sẫm của máu tươi.. Chiếc váy màu trắng ấy.. đã được nhuộm đỏ bởi màu đỏ tươi..
***
- "Huy, Huy à. Con mau về nhà nghỉ ngơi đi, để mẹ chăm cho con bé được rồi"
Bà Loan, mẹ của Thiên Huy đi vào. Ánh mắt bà ánh lên vẻ lo lắng lẫn buồn bã. Bà cười hiền đến gần lay lay đôi vai của đứa con trai mình.
- "Không sao đâu ạ, con tự chăm được rồi ạ"
Huy vẫn nắm tay bàn tay đó. Giọng anh mệt mỏi đáp lại lời của mẹ mình
- "Không được, đây là con gái chứ không phải con trai đâu con nhé"
Bà mỉm cười xoa đầu thằng con trai cố chấp của mình rồi đẩy thằng nhóc ra ngoài, khóa cửa khiền anh ngơ ngác chẳng hiểu cái gì đang diễn ra
Thiên Huy, con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn họ Nguyễn. Từ bé đã kiêu ngạo hống hách, chẳng coi ai ra gì kể cả ông Nguyên. Vì cái tính nóng giận bất bình thường nên hiếm có ai là bạn. Nhưng từ khi bước vào lớp 11, Huy thay đổi hẳn. Đến bây giờ, có lẽ nó đã trường thành hơn rồi, từ khi nào nhỉ.. Ừm, từ khi có một cô bé lạ tên là Băng Di. Lúc đầu gia đình cấm đoán dữ lắm, ông ép nó nhảy lớp còn bắt nó đi du học ngay khi học xong lớp 11. Thằng bé đập phá mọi thứ, bỏ nhà đi đâu đến 3 ngày sau thì quay lại vì ông đã uy hiếp nó
" Nếu mày không đi du học và quản lý cái tập đoàn đồ sộ này thì tao chắc chắn sẽ giết con bé ấy!! "
Ngày ra sân bay, Huy lạnh lùng xách cái ba lô nặng trịch ấy và lên máy bay sang Mỹ...
Nhưng.. giờ thì ông đã hối hận rồi.. Vì một câu truyện nhỏ mà thay đổi cả suy nghĩ của ông về cô bé lạ ấy..
***
Một cô gái nhỏ với áo phông quần bò chạy đến đỡ người đàn ông đã ngã khuỵu. Tay ông ấy siết lại ngay phần ngực. Cô hốt hoảng bắt taxi rồi đưa ông đến bệnh viện, không quên cầm chiếc vali của ông.
Cửa phòng bệnh viện đóng lại.. Ngồi ngoài mà cô thấp thỏm. Vừa lo sợ trễ giờ với lũ bạn, vừa sợ người đàn ông ấy bị gì. Bác sĩ đi ra, tay cầm một xấp giấy trắng với chi chít là chữ, bác sĩ cất giọng nói
- "Cô là người nhà của ông ấy?"
- "Ơ..dạ, vầng ạ"
- "Ông ấy mắc bệnh suy tim ở mức độ trung bình. Tạm thời người nhà đừng cho ông ấy hoạt động mạnh và nhiều, đừng để ông ấy xúc động mạnh
- "A, dạ vầng, cháu có thể vào thăm bác ấy được không ạ?"
- "À, cứ tự nhiên, xíu nữa ra ngoài để thanh toán viện phí nhé"
- "Vầng ạ"
Cô chào bác sĩ rồi bước vào phòng nhìn người đan ông đang cố ngồi. Cô vội chạy đến giúp ông ta. Đưa đôi mắt yếu già, ông cất giọng trầm trầm hỏi
- "Cháu là.."
- "Cháu tên Băng Di. Vừa nãy cháu thấy bác ngất nên vội đưa vào đây ạ. Bác sĩ nói bác bị suy tim cấp độ trung bình. Bác không nên hoạt động mạnh và nhiều, đừng xúc động mạnh ạ"
- "À.. Gọi ta là bác Thủy. Cảm ơn cháu đã giúp ta, nếu không có cháu thì.. "
Chưa để ông Thủy nói hết, cô vội ngắt lời
- "Dạ không, bác đừng nói thế ạ. Nếu gặp trường hợp đó thì ai cũng phải làm vậy thôi. À.. Cái vali này của bác ạ? Cháu thấy nó được dựng cạnh chỗ bác đứng"
Vừa nói, cô vừa lôi chiếc vali lên đặt lên gường, mắt nhìn ông Trần
- "Phải..cảm ơn cháu, ta tưởng đã mất nó rồi" - ông mở chiếc vali ra - "nó chứ một số tiền khá lớn, đây là số tiền ta tặng cháu vì đã giúp ta"
- "Không không.. cháu không nhận đâu, giờ cháu đi đóng viện phí ạ. Chào bác ạ"
Băng Di từ chối khéo rồi vội cúi đầu chạy ra ngoài để thanh toán viện phí. Ông Thủy nhìn cô bé chạy ra ngoài, mặt ông giãn ra, khóe miệng cong lên, một nụ cười hiền từ.
Thiên Huy.. giờ ta đã hiểu vì sao con lại yêu con bé tới vậy !
***
P/s: Chap này hơn ngắn nhưng mong mọi người ủng hộ tớ nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top