Chap 2: Hiểu lầm

  Nó thức dậy cùng với bộ đồ váy màu xanh mà nó khá thích, lết mông xuống nhà, gặm vài miếng bánh rồi phóng ra nhà với tốc đồ khủng khiếp. Hôm này Nó có hẹn, có hẹn với Hắn !! 

  Hắn về nước được hai ngày, thì gọi cho Nó, tối hôm đó Nó cứ thổn thức mãi, chẳng hiểu sao tim đập nhanh lắm, cứ như bị bệnh tim không chừng, cả đêm đó, Nó gần như thức trắng.

 Thấy Nó hồng hộc chạy đến, Hắn bắt đầu trêu chọc

- "Làm gì mà như ma đuổi thế? "

- "Xì, kệ tớ chứ, mà cậu chờ lâu chưa?"

- "Hừm, hơn 30p rồi đấy bò hâm"

- "Ơ..ơ..Mới có 3p thôi chứ, cậu chém gió hoài, ông cụ non à"

"Cốp"

- "Này thì ông cụ non, giờ thì đi ăn chứ?"

 Rồi hắn kéo tay nó chạy đến một cửa hàng nhỏ mà ngày xưa hắn và nó thường ngồi ăn với nhau. Lâu ngày không gặp, nó ngồi nó luyên thuyên suốt buổi, còn hắn thì gật gù, nghe chăm chú, lâu lâu lại cốc nó một cái khiến nó la oai oái. Trông họ như cặp vợ chồng teen, thật đáng yêu khiến mọi người xung quanh nghe tỵ không kém

- "Nè Di, mai đi đám cưới với tớ nhé? Lúc 6h tớ sẽ đợi cậu ngay nhà cậu luôn cho tiện. Ok?"

- "..." 

 Nó nhíu mày nhìn hắn như muốn chắn chắn thông tin này, nhưng có vẻ.. hắn không có ý gì là nói nhầm. Thở dài, nó gật gật rồi gượng cười chào hắn, lặng lẽ bước về. Cảnh phố buổi chiều khiến lòng nó càng nặng hơn, phải chăng nó đã biết..yêu?!!

 Ở nơi nào đó, một người bỗng cười sặc sụa rồi gọi cho Chi, luyên thuyên đủ thứ.. 

 ***

 Nhìn căn phòng lạnh lẽo, nó nặng nhọc xách cái cặp để lên bàn. Nhanh chóng khóa cửa, tắt hết đèn, trông thật giống ngôi nhà ma. Bỗng trong phòng phát ra một tiếng cười thật lớn, rồi tiếng khóc nức nở. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi nhưng không thể, không thể rồi. Cảm xúc này quá mãnh liệt, quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nổi trở thành một phần sống của cô. Đúng, hắn trở thành một phần không thể thiếu. Hắn từng nói sẽ không bao giờ buông tay nó, không bao giờ để nó một mình, phải chăng do nó quá tin tưởng vào hắn rồi để hắn buông tay một cách nào không hay, bỏ lại nó trên một con đường vắng lặng. Ba năm trước, hắn bỏ đi với tờ giấy note đơn giản. Ba năm sau, hắn trở về với người con gái khác. 

 Tình yêu là gì? 

 Là máu. Máu truyền khắp cơ thể, nuôi sống ta, thiếu nó, ta không thể sống được.

 Là thủy tinh. Món đồ trang trí vô cùng đẹp. Mỏng manh. Và khi vỡ, nó cứa vào cơ thể thì rất đau. Phải, rất đau..

 Là nụ cười. Người ta cười khi hạnh phúc và cũng cười khi đau khổ

 Là nỗi buồn vô cơ, là nỗi nhớ vô hình..

 

 - "Chi à, đến mau đi, tao sắp chịu không nổi rồi"

 Nó vừa khóc, vừa gào con Chi đến ngay. Bên đầu giây kia lo lắng không kém, Chi sợ nó sẽ làm gì dại dội

- "Ừ ừ !! Mày đừng làm gì dại dột nhé, chờ tao nhé !!"

 Chi vội cúp mày sau khi nghe tiếng âm thanh chói tai của thủy tinh. Này này, đừng đùa chứ, mới bắt đầu "trò chơi" thôi mà đã điên loạn thế sao !!

 Mới bật đèn lên, Chi hoảng hốt khi thế bạn mình đang ngồi co ro ở một góc tường. Chi chạy đến chổ nó, ôm nó thật chặt, không biết nước mắt Chi đã giàn giụa từ khi nào. Đây là lần đầu Chi nhìn thấy bạn mình tồi tàn như thế. Một đứa không biết buồn là thế nào, không biết khóc là gì, nhưng giờ thì..có lẽ đi quá xa rồi !!

 Khóc đã, nó mệt mỏi lên giường và ngủ. Chờ nó ngủ say, Chi bỗng nhấc đến thoại lên gọi cho một người..

- "Alo, ông định đùa đến khi nào? Con nhỏ khóc thét rồi ngủ luôn nè"

- "Thật chứ?! Vậy chắc chắn thành công rồi. Cảm ơn bà, hì hì"

- "Hờ, giờ sao? Mai luôn à?"

- "Ừ, mai nhớ xách thằng Khang đi nhá"

- "Biết rồi, giờ thì nấu đồ ăn cho nó cái, chắc giờ chưa bỏ bụng miếng nào đâu

- "Ừ..lo cho nó họ tôi tý nhé, giờ phải đi lo "vụ đó" đây~"

 Chi cúp máy rồi vào bếp làm vài món cho nó mà mặt không giấu được vẻ nham hiểm.. Haiz, "vụ đó" chắc sẽ thành công thôi nếu nó không hứng lên bỏ chạy đi

***

  Bước chân của nó bây giờ nặng hơn bao giờ hết, cố gắng đi chậm hết mức nhưng Thiên Huy cứ bắt nó phải đi nha vì "Sắp trễ giờ rồi, làm gì đi chậm thế" . Này, thời gian bên hắn, nó chỉ còn có chút xíu thôi đấy, sao lại bắt nó như thế chứ !! Lợi dụng lúc hắn quay đi, nó dí dí tay vào đầu hắn, bỗng Huy cất tiếng

- "Di à, cậu bớt khùng đi giùm cái, cái trò đó xưa rồi"

- "Ủa, sao biết hay thế"

- "Uầy, chồng mà !!"

  Huy ưỡn ngực tự hào bỗng chốc hắn thấy Di nhìn mình chằm chằm, hình như... hắn làm sai gì à?

- "Gì vậy Di?"

- "Không..không gì"

Chắc là đang trêu trọc nó thôi...

***

 Vừa bước chân đến thánh đường nó bỗng bị mấy cô nhân viên kéo đi trang điểm. Mặt nó ngơ ngác, không hiểu gì. Đến khí người ta làm xong, nó mới giật mình vì trước mặt nó là một nàng công chúa nhỏ, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi bất chợt, nó tự nghĩ mình là cô dâu của hắn nhưng ý nghĩ ấy liền bị cô nhóc ném đi ngay lập tức

 Mới bước chân ra ngoài, nó thấy hắn đã đứng trên đó, gần cha xứ. Huy trông rất đẹp, như chàng hoàng tử, với bộ vest màu đen, trông hắn thu hút đến kì lạ. Gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cao cao, mát tóc vuốt keo,.. Tất cả như tạo nên một chàng bạch mã hoàng tử mà các cô gái nào cũng mong ước có. Và nó, cũng thế nhưng người con gái đứng trên kia không phải nó, mà là một cô gái khác. Cô ta đẹp hơn, xinh hơn, dịu dàng hơn, và khéo tay hơn, hơn nó tất cả mọi thứ..

" Mời cô dâu lên khánh đài để buổi lễ được diễn hành "

 Nó vội rảo bước, bước chân của nó ngày càng nhanh, càng nhanh và nặng hơn bao giờ hết. Cố gằng kiềm chế những giọt nước mắt sắp chựt trào, chỉ cần một hành động nhỏ thôi, chất lòng nóng hổi ấy sẽ trào ra khóe mi. Nó nghĩ mình nên rời khỏi đây lập tức, không thì nó sẽ khóc òa lên, và phải tự mình lau những giọt nước mắt ấy

 Thấy nó chạy theo hướng cổng chính, hắn liền đuổi theo nó. 

- "Di, đứng lại !!"

- "..."

- "Di à, đứng lại đi, hay muốn trở thành cô dâu chạy trốn?!"

 Bỗng nó chợt đứng lại. Cái gì?! Nó nghe nhầm hay sao? Hay là bị ảo tưởng? Hay..là sự thật? Dù gì cũng phải xác thực đã. Cố gắng kiềm tiếng nức nở của mình, nó hỏi:

- "Huy..Cậu..cậu vừa nói gì?"

- "Cậu tính làm cô dâu chạy trốn à?"

- "Cô dâu..?"

 Bỗng hắn ôm chồm nó từ đằng sau, mọi thứ dường như đứng yên. Nó đơ một lúc rồi cố gắng đẩy cậu ra nhưng trong vòng tay ấm áp lạ thường này của cậu, cộng thêm mấy ngày nay nó suy sụt nên chẳng còn sức đâu. Nó gục vào vai cậu, vừa khóc vừa hét lớn

- "Cậu thôi đi, tớ xin cậu. Thôi đi. Tớ thừa nhận, tớ thích cậu, à không, tớ yêu cậu. Được rồi chứ? Tha cho tớ đi. Tớ biết có mình tớ đơn phương cậu thôi, chỉ là do tớ quá ảo tưởng, là do tớ không chịu nhận ra sự thay đổi của cậu trong 3 năm qua. Tớ đã khổ mấy ngày  nay rồi, đừng để cô ấy khổ như tớ nữa.. Tớ xin cậu mà.."

 Nước mắt nó ngày cang rơi nhiều khiến mascara nhòe đi, gục trong ngực hắn. Nó thấy tim mình ấm áp nhưng vẫn không thể che đi vết thương trong lòng. Yêu hắn 4 năm. Phải mình nó yêu đơn phương hắn 4 năm. Cảm xúc trong tim, nó phải nói hết, phải nói hết. Nó đã giữ nó trong 4 năm, giờ phải nói ra, mặc dù nó biết kết quả vẫn vậy..Mình nó yêu đơn phương thôi..

- "Di...cậu..."

- "..."

 Nhìn nó khóc, lòng hắn đau như cắt. Nếu biết trước tình hình như thế hắn đã không bày trò này rồi. Bỗng hắn ôm chặt nó vòng trong lòng, tay xoa đầu nó dỗ dành, khóe miệng nở nụ cười ma mị

- "Cậu đang tỏ tình với tớ?"

- "..."

- "Cậu yêu tớ?"

- "..."

- "Không nói là đồng ý, phản bác là tán thành"

- "Cậu..."

 Hắn phì cười xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng mình, cất giọng trầm ấm

- "Tớ cũng thế, tớ cũng yêu cậu Di ạ. Thiên Huy tớ rất yêu cậu, Băng Di ạ"

- "Cậu..."

- "Giờ làm nốt lễ đám cưới chứ? Giờ mọi người đang nhìn mình chằm chằm đấy"

 Nó được hắn dắt tay kéo lên thánh đường. Nó khẽ liếc nhìn Chi, đứa bạn thân cũng đang nhìn nó cười..

 Và nó cũng khẽ mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc !!

***

5 tháng sau..

" Két " 

" Rầm "

" Choang "

 Đầu tiên là tiếng va chạm mạnh sau đó là tiếng vỡ toang của thủy tinh

" Ò í e "

" Lạch cạch "

" Xin lỗi, cậu không thể vào đây "

 Tiếng xe cứu thương, tiếng bánh xe lăn lạch cạch, tiếng nói vô cảm của nữ y tá..

 Tất cả như một chuỗi âm thanh kinh khủng nhất mà Huy nhận được

 Này, hình như hắn đang mơ?

 Hay là Di đang đùa hắn?

 

 Chưa đầy ba phút sau, Chi chạy vào, quần áo xộc xệch cho biết cô đang rất vội vàng. Nước mắt nhòe ra khi thấy hắn vẫn đứng đó. 

" Chát "

 Tức giận, Chi giơ tay tát hắn một cái thật mạnh khiến mọi người xung quanh chú ý. Khang vội ôm chi thật chặt, không để cô nàng làm gì quá đáng hơn

- "Bỏ Chi ra, Chi phải đánh hắn, đánh tên Huy này. Tại hắn mà Di.. Hức hức.."

 Khang xoay Chi lại, ôm chồm cô, vuốt lưng dỗ dành. Nhìn cảnh tượng ôm ấp ấy, hắn đá vào hàng ghế, rồi ôm đầu ngồi xuống..

" Tất cả sẽ ổn thôi?

Di à, em sẽ không bỏ anh lại mà, phải chứ?

Di à, anh xin lỗi

Di à, tha lỗi cho anh đi

Vợ à, trở về bên anh đi. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra nhé.. Anh yêu em "

 

- "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

" Rầm!! "

.............

                           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: