💔

Anh, bình tĩnh lại... nghe em nói... Nghe em nói...

Nói gì nữa, em đã nói hết rồi mà đâu cần cứu vãn gì nữa. Anh cũng mệt rồi, mình có lẽ nên tạm biệt...

Ý em không phải như thế! KHÔNG PHẢI!

Tôi và anh yêu nhau đã 2 năm, cãi vã có, yêu thương có, kỉ niệm có rất nhiều. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó gọi là gì nhỉ? Tình yêu sét đánh à? Đúng rồi đó, tôi nhìn thấy anh trên sân trường, tóc vuốt nhẹ, sơm mi trắng đồng phục giản dị, ấy vậy mà làm trái tim tôi rung động.

Anh học tầng 3 dãy nhà B, tôi học tầng 2 dãy nhà C, chúng tôi bị cách nhau bởi nhà đa năng. Nhưng nó cũng không làm khó tôi, tôi luôn kiếm cớ đi sang dãy nhà B, đôi khi là lởn vởn dưới sân, ngó lên tầng cao để tìm kiếm một bóng hình. Năm đó anh là lớp trưởng 12A, là lớp đi đầu về thành tích trong trường. Anh hoàn mĩ về mọi mặt, đàn giỏi, hát hay, học tốt. Có rất nhiều người thích anh, tỏ tình với anh, tôi đã rất sợ rằng anh chấp nhận lời tỏ tìng của ai đó và tôi sẽ không còn cơ hội.

Vào một ngày đông lạnh, hôm đó là nghỉ lễ, tôi can đảm nhắn tin cho anh. Và rồi, câu chuyện cổ tích đã xảy ra với tôi. Sau 2 tháng trò chuyện, anh đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, tôi đã đến bên anh. Chờ nhau ở nhà xe mỗi khi tan học, sáng cùng nhau đến trường rồi ăn sáng, đứng trong nghìn người dưới sân trường đều có thể nhận ra nhau. Đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp...

Nhưng, cái gì đến rồi sẽ đến, anh phải thi cao học. Tôi đã cãi mẹ chạy đi làm tình nguyện nơi anh thi để có thể gặp anh, cổ vũ anh. Tôi nhớ hôm đó mưa rất to, sau khi thi xong buổi đầu tiên, tôi thấy anh đang nhấp nhô chạy trong biển người. Tôi không biết mình đã len lỏi qua nghìn người chạy đến bên anh, tôi chỉ nhớ anh cười tươi thơm nhẹ lên má tôi...

- Jimin này... anh quyết định... đi du học!

Tôi đứng sững một lúc, anh nói chuyện này đâu cần đột ngột như vậy. Nhưng đi du học sẽ tốt hơn cho anh, tương lai sẽ rộng mở, công việc sẽ thuận lợi hơn. Anh được như vậy tôi đau một chút cũng không sao.

- Anh phải đi cẩn thận đó! Sang bên đấy phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, em chờ anh về!

Tôi chờ anh về! Tôi trân trọng tình cảm dành cho anh hơn cả, họ nói tôi quá mù quáng đặt trọn vẹn cuộc sống của mình, bản thân mình vào anh. Anh không thích tôi nói chuyện với bạn nam khác, tôi liền khép mình, ít kết bạn, giao du. Anh không thích tôi mặc đồ quá bó, quá hở hang, tôi thay đổi gu ăn mặc. Anh không thích tôi thức khuya, anh không thích tôi giảm cân, anh quản lí tôi hơn cả mẹ...

Anh ở bên kia bán cầu, cách tôi nửa vòng trái đất, nhưng chẳng làm khó được tôi. Họ nói yêu xa khó lắm, lỡ như anh không về có phải tôi bỏ lỡ cả thanh xuân của mình. Nhưng không, đối với tôi, yêu xa là thử thách mà cả hai cùng vượt qua để có thể song hành cùng nhau sau này. Tôi nói tôi chờ anh về, cả thanh xuân tôi cược vào anh.

Anh vừa đi học, vừa đi làm, làm tới tận khuya mới về, về nhà tắm rửa rồi gọi ngay cho tôi. Tôi càu nhàu anh đủ thứ, tôi nói anh đừng cố đi làm, chú tâm học hành đi. Anh lại te tởn cười đáp lại tôi:

- Anh đi làm kiếm tiền mua quà cho bé béo!

- Sao anh cứ gọi em là bé thế? Em lớn rồi màaaaa!!!

- Vì em mãi là bé con của anh thôi!!!!

- Đồ ông chú! Bleee...

Chúng tôi yêu xa được hơn 1 năm, ai nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ. Chị gái tôi cũng thán phục tôi, lệch múi giờ, cách xa như vậy mà vẫn giữ vững được tình cảm. Đúng vậy đấy, chúng tôi cách xa, nhưng tình cảm không vì thế mà vơi dần, ngược lại nó ngày càng được đong đầy. Nhưng đôi nào yêu nhau cũng phải cãi vã, những cặp đôi gần cãi nhau đã khóc bù lu, huống hồ tôi yêu xa. Có lần anh và tôi cãi nhau, anh tắt máy cả ngày. Cảm giác lúc ấy, biết sao không, nó lo lắng, tủi thân và đau. Tôi gọi điện chục cuộc cho anh, là gọi mạng quốc tế, phí không rẻ. Tôi gọi hết cho tất cả mọi người, anh chị, bạn bè của anh để hỏi xem có liên lạc được với anh không. Tôi điên cuồng gọi và nhắn, gọi và nhắn, cuối cùng anh cũng bắt máy. Bậy khóc nức nở, tim tôi nghẹn lại khi nghe thấy tiếng anh "alo". Cả đêm đó tôi gọi anh chỉ để khóc, hậu quả sáng hôm sau mắt tôi sưng húp, đã một mí còn sưng thì biết rồi đó.

Còn lần này, anh đang ở đây, mặt đối mặt. Anh được nghỉ lễ, nên vội vàng đáp chuyến bay gần nhất để về với tôi. Chúng tôi đã rất vui vẻ, hạnh phúc. Đã lâu rồi, tôi chưa được ôm anh như này, áp vào lồng ngực anh, tôi nghĩ mình có thể ngủ mãi trong lồng ngực này. Nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì anh và tôi lại cãi nhau.

- Em làm như vậy mà được à? Em nghĩ tôi không lo cho em à? Em nhìn xem người em như nào, tôi nhắc em bao nhiêu lần là phải chú ý một chút nhưng em có nghe đâu. Đã vậy khi tôi hỏi em thì em lại biến đi đâu? Em có biết tôi lo cỡ nào không? Nhìn ngoài trời đi và nhìn tôi đi!

Trời mưa rất to, người anh ướt sũng, đôi mày cau lại, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm tôi. Mấy hôm nay tôi nhịn ăn, tôi tiết kiệm tiền vì muốn mua cho anh cái tai nghe mới. Anh nói tai nghe của anh bị mất rồi. Đáng lẽ tôi vẫn có tiền tiết kiệm nhưng chúng tôi đã lấy để mua nhẫn đôi. Anh bảo nhẫn này là vật kết nối giữa cả hai, cũng là lời hứa của anh, sau khi học xong nhất định sẽ lấy tôi.

Tôi không nghĩ mình yếu như vậy, nhịn có mấy hôm mà trông tôi xanh xao hẳn. Anh sinh nghi, tôi liền nói dối chắc anh nhầm chứ cân nặng của tôi vẫn thế. Thế là sáng nay, đang học thể chất, tôi thấy mọi thứ quay cuồng, chân không thể vững nữa, tôi nhớ đã mơ hồ gọi tên anh, còn sau đấy thì không nhớ nữa. Tỉnh dậy tôi đã thấy anh ở đây, cả người ướt sũng...

- Anh... không phải đâu... là em...

- Em làm sao? Em không tôn trọng lời tôi nói. Tôi đã nói gì? Tôi nói em như nào? Để bản thân mình bị làm sao sẽ bằng với gì? Bằng với em không cần tôi, em muốn trốn thoát khỏi tôi. Em có biết... TÔI ĐANG PHÁT ĐIÊN KHÔNG?

Anh hét lên, mắt anh đỏ ngầu, anh khiến tôi sợ. Anh chưa bao giờ để tôi thấy hình ảnh này, chưa bao giờ anh hét lên với tôi như vậy.

- Anh làm em sợ... đừng hét mà...

- EM NGHĨ TÔI BÌNH TĨNH ĐƯỢC À? TÔI KHÔNG THỂ NÀO BÌNH TĨNH KHI CÓ THẰNG KHÁC BẾ EM ĐI!

- Nhưng đó là bạn! Là bạn! Khi em ngất thì phải có người bế em vào phòng y tế chứ!

- Phải, em nói gì cũng đúng hết! VẬY TẠI SAO KHÔNG PHẢI AI KHÁC MÀ LÀ JEON JUNGKOOK? Em... cố tình không biết thằng đó có tình cảm với em?

- Không phải... không phải như thế...

- Tôi không muốn nghe nữa! Em nghỉ đi! Mệt rồi.

Anh quay người bước đi. 1, 2, 3 từng chút một nước mắt rơi xuống. Anh sao không nghe tôi nói? Người không tôn trọng là ai?

- Đứng lại! ĐỨNG LẠI!

Tôi hét lên. Đau quá, tim tôi đau quá! Trời đổ mưa càng to như đang thi với nước mắt tôi. Lần đầu tiên tôi hét lên với anh, lần đầu tiên tôi không giữ được bình tĩnh với anh. Tôi luôn nhịn, tôi nhịn vì nghĩ chúng tôi ở xa đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng lần này thì không được rồi...

- Em hỏi anh, nếu em biến mất như anh đã từng, tắt máy, không liên lạc, liệu anh có tìm kiếm em không?

- Có! Em nghĩ trong suốt thời gian qua chỉ mình em làm những điều đấy, còn tôi thì không? À, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu em đang muốn nói gì rồi! Em muốn đi, anh để em đi!

- Không... ý em không phải như vậy... anh nghe en nói...

- Thôi em đừng nói gì nữa, em đã nói hết rồi mà đâu cần cứu vãn gì nữa. Anh cũng mệt rồi, mình có lẽ nên tạm biệt...

- Ý em không phải như thế! KHÔNG PHẢI!

- Em nghỉ đi, anh về đây!

Anh đi ra khỏi phòng để mặc tôi. Ngoài trời vẫn mưa, mưa rất to, từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống, nước mắt tôi cũng thi với mưa. Chúng thật là, sao lại rơi nhiều đến thế...

Sau cơn mưa này... ta còn gì?



Anh có biết tại sao em lại hỏi anh, nếu em biến mất anh sẽ làm gì không? Không phải em ích kỉ nghĩ rằng chỉ em làm như vậy mà là trong lúc nóng nảy nhất anh vẫn cần em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top