Chap 8 Bữa sáng của YuYeon

Chiếc đồng hồ báo thức kêu cũng là lúc 5h45, có một cô gái mập mờ mở đôi mắt mình rồi vội phóng xuống giường vì em biết hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời của em với chị mà. Vừa bước xuống giường Yuqi đã thấy một người nãy giờ nhìn em.

-Hi, Yuqi!

-Aaaaa...aaaaaaa

*Bụp*

- Aida... Gì vậy em.

- À, chị Soyeon sao chị ở đây?

Thật ra khi tối hẹn em đi ăn, cô quên nhắn khi nào đi nên sáng cô dậy sớm qua nhà em cũng khoảng 5h30 vì nghĩ em dậy rồi. Vừa bước tới nhà chưa kịp gõ cửa, mẹ em đã mở cửa đón tiếp khiến cho cô bất ngờ một phen.

- Con là Soyeon đúng không?

- À dạ đúng ạ.

- Con bé Yuqi hồi tối cứ kể về con suốt, nó còn ngủ trên lầu ấy cháu lên kêu giúp bác nhé.

- Dạ vâng.

Soyeon cũng không ngờ mình được đón tiếp chu đáo vậy. Vừa vào nhà đã có một dì mang cho mình đôi dép bông nhằm đi lại trong nhà, được dẫn thẳng tới phòng ngủ của Yuqi khiến cô hơi ngại một chút. Thấy em còn ngủ ngon như vậy Soyeon cũng không nỡ kêu dậy, cô ngồi trên ghế lặng ngắm khuôn mặt, dáng em ngủ chẳng tự chủ mà cười một cái, đảo mắt một vòng quanh phòng em "Em ấy có vẻ thích Hươu cao cổ nhỉ". Ngồi ngắm em trên ghế cũng đã được 15 phút trôi qua thì chuông báo thức của em cũng kêu, thấy em mở mắt cô đứng dậy tiến lại gần mới kịp nói lời chào thì đã ăn một cái gối vào mặt, đúng là không thể tin được.

- Mẹ em kêu chị lên đây đợi em.

- Đợi em một tí.

Nói xong Yuqi nhanh nhão chạy vào phòng vệ sinh cá nhân khoác lên mình bộ đồng phục trường, bộ đồ của em có tí giống của chị đều là sơ mi ngắn tay, cũng đều là yếm ngắn ngang đùi nhưng chị thì đeo cà vạt, em thì đeo một chiếc nơ nhỏ còn sọc ca rô của xả 2 cũng khác nữa.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm của em, Soyeon không thể tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái. Không phải vì cô yêu thích mùi hương trong phòng của em hay bắt đầu mất tập trung khi em ở gần mình đâu, cô hứa đấy chỉ vì cô có một chút đói trong bụng và muốn ăn "gì đó".

Lúc em bước ra khỏi cửa chưa kịp để cô nói gì mà nắm tay Soyeon chạy rồi vì giờ này chắc cũng tầm 6h rồi. Chạy ra khỏi nhà em và cô chỉ kịp nói với mẹ mình đi học rồi mang cặp chạy.

- Đừng chạy nữa Yuqi, chị mệt quá...hà hà..

- À em xin lỗi vì cũng sắp trễ học rồi.

- Em muốn ăn gì đây.

- Hihi, tối em có tra trên mạng có một quán ăn khá nổi tiếng vì trà, cà phê và các món tráng miệng của họ.

- Được nếu em muốn.
.
.
.
.
Sau một hồi đi bộ cuối cùng cũng tới quán GREEN CAFE, quán này nằm ở giữ đô thị rộng lớn, đông đúc nhưng lại có cảm giác bình yên, thư giãn đến lạ thường.

Mở cửa bước vào quán, cách bố trí không gian thật gọn gàng, thoải mái cho khách hàng, bàn ghế gỗ rất hợp với không khí trong quán, quán này được trang trí bằng cây, hoa rất nhiều để tạo cảm giác thư thái, mỗi bàn được đặt một chậu hoa như để chúng ta gắn liền với thiên nhiên.

- Em muốn ăn gì? Chị kêu cho.

- Lấy em một phần bánh kếp với một ly trà đào cam xả nha.

- Ok, giờ em lại tìm bàn ngồi đợi chị tí.

Soyeon tiến đến quầy order để gọi món.

- Lấy tôi một ly Mocha nóng, một Trà cam đào xả, một bánh kếp và một bánh tiramisu, cảm ơn.

Cô chẳng ngần ngại mà lấy chiếc card của mình ra thanh toán bữa ăn của mình và của em rồi tiến tới em.

"Ẻm chọn ngay cửa sổ, trong có vẻ nắng"

- Yuqi em thích nắng nhỉ?

- Em thấy nắng sáng tốt mà, nếu chị không thích tụi mình sẽ đổi chổ nhé.

- Không, chị thích lắm.

Thật ra cô cũng chẳng thích gì đâu vì nó chói quá nhưng cô nghĩ cũng sẽ quen thôi tại lúc nào bên cô cũng có một mặt trời mà.

Sau một hồi đồ ăn và nước uống cũng đem ra, em bất ngờ khi chị chọn một bữa ăn toàn đồ ngọt. Vị đắng ngọt ngào của chocolate hòa quyện với vị đắng của café và béo ngậy hơn nhờ sữa tươi đánh nóng cùng lớp bọt sữa mịn màng, đã khiến cho Mocha trở thành thức uống ưa thích của Soyeon.

Soyeon nhìn ra cửa sổ thấy dòng người sao lại cứ điên cuồng chuyển động chứ sao lại không thoải mái mà tận hưởng cuộc sống mình, chen chúc vào tàu điện ngầm, chạy trên đường mà quên cả những thứ tươi đẹp xung quanh ta. Giờ chỉ còn một bầu trời tĩnh lặng, mùi hoa cỏ của không khí trong lành nơi đây, mùi thơm của ly mocha này và em, người gái tuy chị mới gặp nhưng lại cứ xuất hiện trong tâm trí cô.

Cười một cái rồi, hưởng thức một ngụm mocha. Bỗng dưng có một bàn tay ấm áp đặt lên tay cô.

- Chị nghĩ gì thế?

- Không gì đâu. Em ăn xong rồi à.

Tuy có chút bất ngờ nhưng làm sao đây, cô không thể từ chối được nó, cô không thể rút tay ra khỏi cái nơi ấm áp làm xoa dịu nổi lòng cô được.

- Tụi mình đi học nhé.

- Khoan chưa tính tiền mà.

- Chị thanh toán rồi.

Nắm tay em kéo em ra một mạch khỏi quán.

Từ lúc tay em đặt lên tay cô tới giờ, cô không thể rời khỏi cái bàn tay ấy, cô nắm tay em trên con đường đi tới trường.

- Tay em lạnh sao Yuqi, chị thấy tay em run lên này.

- À có một chút lạnh ạ.

Chẳng nói điều gì, cô nắm tay em chặt hơn rồi cho vào túi mình.

"Sao em ấy lại mặc cái áo cụt ngủn ấy chứ, lạnh lắm đó"

- Em thật đáng trách.

- Hả?!

- Hừ...

Em nhìn chị, tự hỏi rằng chị có để ý cái ánh mắt của em dành cho chị khác với mọi người không?

"Ổn thôi mà, mày đã gây ấn tượng với chị ấy rồi, giờ thì kíck thích trái tim của chị ấy thôi"

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top