Chap 40. Em định làm gì?
*Cạch*
- Yuqi!
Soyeon vội vã chạy vào, chẳng quan tâm bảo vệ cản lại hay không bởi vì lúc này không còn thứ gì quan trọng hơn nữa.
Bước vào phòng, Soyeon không khỏi ngạc nhiên trước sự yên tĩnh của căn phòng.
- Suỵt!! Em làm gì nói lớn dữ vậy Soyeonie.
Có một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa ngáp dài ngáp ngắn nói.
- HeeEu, Yuqi đâu!?
- Không cần gấp vậy đâu, em ấy ngủ rồi.
Vừa nói HeeEu vừa chỉ lại chiếc giường trắng tinh cách 1 bức tường.
Soyeon mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, mặt tối sầm lại. Cô thở phào như vừa trút hết tất cả sự nặng nhọc ta trong người.
- Em lại như thế nữa rồi.
Giọng HeeEu trầm lại, một tông trầm rất ổn. Chị hỏi thế khi nhìn thấy một Soyeon cực nhọc với tình yêu mơn mởn của em.
- Em làm sao?
Soyeon hỏi nhỏ nhẹ, cùng ánh mắt mệt mỏi nhìn lấy chị. Soyeon biết chứ, cô biết mình sai mà.
- Em không hỏi chị tại sao Yuqi lại đến đây hả?
- Em nghĩ em đoán được chút ít rồi.
Giọng nói cô run run có chút gì đó bất ổn và rồi bàn tay thon dài của chị xoa lấy mái tóc bù xù trên đầu cô, nở một nụ cười ấm áp như xoa dịu lấy tâm hồn Soyeon.
- Em ấy lúc nào đến đây hay ngay cả lúc nãy, trong miệng lúc nào cũng nhắc tên em. Ngay cả khi cả 2 hôn nhau...
- Hôn!?!
Soyeon hoảng hốt, chẳng phải chị kêu em đến đây để đón Yuqi về à? Tại sao cả 2 lại hôn?
- Từ từ, để chị kể...
.
.
.
.
.
.
*trở về 30 phút trước*
Có một cô bé nhỏ tuổi bước đến nơi đây như một lời cứu rỗi tâm hồn. Em bảo với chị rằng bản thân mình là một kẻ tồi tệ, ích kỷ, bảo rằng bản thân yêu người ta rất nhiều, như muốn dâng hiến tất cả cho người nhưng sao cố đi, cố lại bao lần em vẫn không làm dịu đi cơn bão tố đang dâng trào trong tim. Là vì chị hay vì em?
Và sau đó em ấy nói với chị rằng hãy làm em ấy tổn thương hơn nữa, em ấy muốn trở thành một con người mạnh mẽ chẳng còn khao khát yêu và được yêu như lúc bấy giờ.
Sau cùng, em ấy lại bảo chị hãy lấy đi cái ngàn vàng mà em giữ cho người mình yêu.
Em co mình, dang tay ôm lấy gối, mắt của em đã đọng lại những dòng nước long lanh kia rồi. Em lại nghẹn ngào hỏi chị:
- Liệu em có xứng với Soyeon không?
Chẳng chờ đợi điều gì, chị lập tức cho em vào một nụ hôn thật sâu và dài làm tâm trí của em chẳng còn thể nghĩ điều gì.
Yuqi nghĩ rằng chị đã bắt đầu vào việc, nhưng chị lại bất ngờ đưa vào thanh quãng của em một chất lỏng nồng nặc mùi cồn đó, làm cả đầu óc em xoay chuyển và rồi rơi vào giấc cơn say nồng của giấc ngủ. Thứ duy nhất em còn nhớ được là:" Em ngủ ngon."
.
.
.
.
.
*Hiện tại*
- Thì nó là vậy đó.
HeeEu với khuôn mặt phỡn với biểu cảm như chờ được khen.
Nhưng người kia thì không thấy vậy, ai mà ngờ được Yuqi lại mất nụ hôn đầu mà chẳng phải mình. Lòng cô như muốn nổ tung ra vậy.
- Mà thôi đưa em ấy về đi, mai còn đi học.
Soyeon đứng dậy, vào căn phòng nhỏ kia. Khuôn mặt không biết nên sử dụng biểu cảm nào cho phù hợp khi thấy Yuqi thậm chí còn không mặc gì trên người.
- Chị chưa làm gì con bé của em đâu, đừng lo.
HeeEu hả hê bên ngoài bức tường nói vọng vào.
Soyeon nhanh chóng mặt quần áo cho em rồi, bồng em lên như một người công chúa của cô, một cái nhấc thật nhẹ nhàng và tình cảm.
.
.
.
.
Trong cái se lạnh của buổi đêm, khi ấy Soyeon cũng chẳng biết tại sao cô lại quyết định đến khách sạn thay vì về nhà.
Ngã người trên thanh chắn nơi ban công và rũ rượi, mặc cho tóc mình và cả tâm trí nhẹ nhàng phai theo chiều gió.
"Yuqi có vẻ vẫn còn say lắm nhỉ? Chả biết bà HeeEu cho ẻm uống cái thứ rượu gì nữa."
Mờ tịt
Trong vô thức cô nhớ lại những chuyện xảy ra khi còn nhỏ của mình. Tưởng chừng câu chuyện ấy đã được rơi vào quên lãng, nào ngờ nó lại khắc sâu trong tim.
"Thế em có định kể với Yuqi mọi chuyện không?"
Một giọng nói nhỏ xuất hiện trong tâm trí Soyeon.
Ừm HeeEu đã kể thế và cũng vì chuyện này mà cô đã làm khổ Yuqi rồi.
"Thế mình phải làm gì?"
-Ưm...
- Yuqi!
Một bóng hình nhỏ đang lay hoay ngồi dậy trên chiếc giường khiến Soyeon phải dẹp hết tâm tư này rồi chạy nhào vào người em.
- Yuqi, em tỉnh rồi...
- Soyeon... Tụi mình đang ở đâu vậy? Em nhức đầu quá.
Soyeon tựa người vào lòng ngực em, lắng nghe từng nhịp thở vững chãi.
- Em ổn không? Tim em như sắp nổ tung rồi nè.
-...
Yuqi vẫn im lặng ngồi đấy, mặc cho Soyeon đang tựa vào cả thế giới mình, ít ra cô nghĩ thế.
Để rồi cả 2 cùng lặng im, nghe nhịp tim và hơi thở mình lọt vào tai nhau.
- Chị xin lỗi, em nghe chị nói được không?
Bỗng Soyeon chủ động phá tan bầu không khí, cô lại khẽ nói, giọng cô run run.
Cô ngó lên khuôn mặt trắng nõn của em, em cũng chẳng hiểu sao lại tự động ngó xuống nhìn vào đôi mắt cô, một đôi mắt lúc nào cũng hiền dịu, trìu mến với em.
Soyeon ngắm em thật lâu, ánh mắt, đôi môi, những sợi tóc mềm mượt trên em.
Lòng cô bỗng có gì đó trổi dậy, thật mãnh liệt.
- Yuqi, em làm chị điên mất thôi.
- À.. hả??
*Uỵch*
Giờ đây, em nằm đấy, dưới thân hình của Soyeon với đôi tay bị túm chặt. Sự việc bất ngờ khiến Yuqi không kịp đề phòng, em đỏ mặt, lẩn tránh ánh mắt cô.
- HeeEu kể chị rồi, em muốn làm tình với chị ta à?
- Không phải việc của chị.
Soyeon cười khẩy một cái, trước câu trả lời mạnh miệng nhưng đầy ấp úng của em.
Soyeon cuối người xuống tai em, nói khẽ.
- Thế chị sẽ thay thế HeeEu làm điều đó, chị sẽ chứng minh em là của riêng Soyeon này.
Yuqi tròn mắt nhìn vào mắt con người trên thân mình, em nhìn thấy rõ qua ánh mắt Soyeon, một cơn khoái cảm, ham muốn đang dâng trào.
END CHAP 40
Thật ra tôi định drop fic này tại cốt truyện về sau tui nghĩ loãng quá.
Mà bạn tui nói sẽ chẻ tôi ra làm 2 nếu không viết tiếp fic. Nên tui đổi cốt truyện sau rồi nhaaaa...
Yêu mm :')))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top