Chap 34 Đi hay Về?

- Cậu bảo 3 tháng cậu về Thái Lan 1 lần, thế sao trong 1 tháng nay cậu đã về bao nhiêu lần rồi? 3 lần và mỗi lần lại kéo dài 4 ngày, cậu biết tớ cô đơn lắm không?

- Miyeon, cậu đừng có vô lí như vậy. Tớ chỉ về vì gia đình mình chứ đâu phải cứ ở đây mãi.

Miyeon và Minnie hiện tại đang cãi nhau một trận lớn ở tại căn phòng họ, dạo này Minnie nhận được nhiều cuộc gọi điện từ gia đình và lúc nào cũng cho đó là 1 bí mật quốc gia vậy, khiến cho Miyeon phải mệt mỏi và 1 mình bao nhiêu lần, trong lúc Minnie về Thái Lan, người hỗ trợ công việc cho trường nhiều nhất là Miyeon lấy đi bao nhiêu thời gian ngủ của cô, để rồi bây giờ người kia có chịu hiểu.

- KIM MINNIE, Rốt cuộc cậu dạo này làm sao đấy? Đừng lạ lẩm như vậy nữa.

*Rầm*

Đúng vậy tiếng đóng cửa lớn từ Miyeon để lại cho Minnie, cô mệt mỏi lắm rồi chẳng muốn nói nhiều về vấn đề này để cả 2 phải tổn thương nhiều, chỉ cần thời gian cho cả 2 nghĩ lại lỗi lầm của mình, chỉ vậy thôi.

Tiếng đóng cửa đó thu hút hết tất cả sự chú ý của cả đám em trong nhà, kéo theo đó là sự tò mò của những người có mặt. Soyeon hiểu chuyện tự mình kéo Yuqi về phòng, Soojin cũng tự bước vào phòng vì chuyện của 2 chị cô can ngăn không được, chỉ riêng Shuhua vẫn còn ngồi ở đó mà nghe ngóng tình hình. Cô chớp chớp đôi mắt hồn nhiên của mình nhìn chị Miyeon giật lấy cái túi xách trên kệ rồi bỏ ra ngoài, rồi lại nhìn Minnie đang đứng ở cạnh cửa nhìn tất cả mọi hành động của cô người yêu mình, một ánh nhìn tức giận nhưng lại tràn đầy yêu thương trong đó.

- Sao đấy chị Minnie? Chẳng phải em đã bảo rồi sao?

- Để chị yên!

*Rầm*

- Phụt...hahaha...

Lần đầu tiên Shuhua lại nỡ một nụ cười như thế, một nụ cười ma ranh pha vào đó có chút "khinh bỉ" toàn bộ đều được thu vào tầm mắt của Yuqi từ khe cửa hờ hững kia.

"Shuhua, cậu biết mọi chuyện sao?"

- Em sao vậy, Yuqi?

- À dạ không... Chị...chị giúp em bài toán này với...haha.

.
.
.
.

- Thật sự không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, Hừ!

Cớ sao cả 2 người họ cứ phải tốn thời gian vào những cuộc cãi vả vô nghĩa này, phải chăng đã có thứ gì ngăn cản họ. Điều này cả cô và cậu đều thấy rõ mà nhỉ? Từng cảm xúc của cả 2 đều đang bắt đầu đứt đi, từng hạnh động cứ bị dậm chân tại chổ.

Chúng ta biết chứ nhưng chẳng ai đủ dũng khí để hỏi tại sao. Thế nên mọi việc đều phải trong chờ vào thời gian này, hít thở thật sâu trong sự náo nhiệt của vạn vật xung quanh này. Miyeon sẽ lựa chọn đi khắp tất cả các cung đường, khắp các con phố của thành phố này, đi theo tiếng gọi con tim ấy, đi vào tới tâm trí cậu, tận chân trời gốc bể, từ thành phố nhộn nhịp này đến sự yên bình của bờ biển trăng hoa. Đêm nay thật lạnh lẽo, đến nổi hình bóng của cậu lại đông lại bên tâm trí cô, từng bước đi gieo vào từng hơi thở mệt mỏi của Miyeon.

- Ước gì sức khỏe mình chẳng phải dễ mệt mỏi thế này.

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ven đường đi để nghỉ ngơi, điều chỉnh lại hơi thở mình. Nhìn đến chiếc đồng hồ cảm ứng trên tay, cô giật mình khi nhịp tim của bản thân lại tăng tận 138 nhịp. Ngoài này lại rất lạnh, trên người cô bây giờ chỉ có một cái áo thun trắng mỏng của Minnie với cái quần dài cũng của Minnie, cô thầm nghĩ nếu mà lúc đó điều chỉnh được cảm xúc mình thì có lẽ cô sẽ mặc luôn áo khoác của Minnie đi.

Miyeon cố gắng nghĩ đến điều khác, những điều tích cực hơn cho cuộc tình của họ. Cô cố gắng kháng cự nó, nhưng làm sao đây, cô biết rằng cô chẳng đủ mạnh mẽ, đôi bàn tay yếu ớt này đang cố giữ lấy từng hi vọng. Những cuộc cãi vả không ngừng nghỉ, từng đợt giận nhau, chẳng cùng nhau ngày càng nhiều... Điều này Miyeon có để ý chứ, thậm chí cô đã dần quen thuộc với nó đến nổi chẳng còn có thể rơi một giọt nước nào nữa, họ chỉ cần một tí thời gian riêng tư cho nhau ngay lúc này thôi nhỉ?

- À...mưa rồi.

Một giọt nước bỗng đọng lại trên chiếc mũi cao ngất của Miyeon, chẳng phải nước mắt, là mưa đấy. Cô thở dài mệt mỏi rồi đứng dậy khỏi ghế...

"Có vẻ phải dầm mưa về rồi."

Miyeon cố gắng chạy hết sức nhưng mưa thì quá nhanh nên cuối cùng cô bị bị mắc mưa ngoài thành phố rộng lớn này. Cô đứng dưới mái hiên của một dãy toàn nhà cao tầng này, cô thầm nghĩ chắc tới tối khuya mới tới nhà.

- Tính ra cũng hơn 3 tiếng kể từ khi mình ra khỏi nhà rồi nhỉ?

Miyeon đảo mắt, thở dài nói. Trong cơn bất lực của chính bản thân thì có một bàn tay đưa đến trước mặt, kèm theo đó là một cây dù lớn của người kia, rồi nỡ nụ cười, một nụ cười thật trìu mến.

- Cháu bị mắc mưa à, chắc phải mệt lắm nhỉ? Bà cho cháu này.

Một người bà lớn tuổi tầm hơn 60 tuổi, đang ân cần lấy khăn lau đi mái tóc ướt mèm của Miyeon.

- Cháu không cần đâu ạ, bà cần đi về mà đúng không?

Miyeon lễ phép đáp lại người bà dịu hiền kia.

- Cháu biết không? Ta có một người cháu rất giống cháu, xinh đẹp lắm.

- Giờ chị ấy sao rồi ạ?

- Tí nữa qua rước ta đi chơi nè.

Miyeon cười phì, còn nghĩ việc gì sẽ tiêu cực lắm cơ. Miyeon ngồi với bà trò chuyện một lúc ngắn rồi cháu bà cũng đến đón, bỏ lại cô một mình nơi đấy với chiếc dù.

- Về nhà thôi.

Miyeon vừa đi vừa đá những vũng nước đọng lại trên đường, trong không khác gì một đứa trẻ, mưa cũng còn lớn nên nó cũng làm Miyeon ướt một phần. Ánh nhìn bỗng lướt qua người đằng xa kia, có chút quen thuộc, Miyeon cố gắng nheo đôi mắt mình lại để nhìn rõ hơn, đúng rồi... Người này quen thuộc, người lúc nào cũng bên cạnh Miyeon, Kim Minnie.

Minnie cảm nhận được Miyeon gần đây, cố gắng đảo mắt xung quanh tìm lấy người trong sự mờ nhạt mà mưa tạo ra. Lúc nãy, khi cậu phát hiện ra Miyeon không mặc áo khoác lòng đã có chút bồi hồi... Đến 2 giờ sau khi đã tới giờ uống thuốc của cô người yêu mình, lòng Minnie chẳng thể yên bình mà vội vàng cầm vội chiếc áo khoác mình rồi phóng ra ngoài mặc kệ lời khuyên của Soyeon rằng trời sắp mưa.

Miyeon giật bén mình khi nhận ra Minnie không hề mang dù hay mặc áo mưa mà cứ khơi khơi chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài, cô chẳng đợi chờ gì mà chạy ngay tới cậu.

- Kim Minnie, cậu bị ngốc à?!

- Cho Miyeon!

END CHAP 34

HIHIIHIHIHI!!!

Miyeon nhạy cảm lắm đó... 😂🤣

Sau khi truyện tôi tụt hạng sml tôi mới tỉnh ngộ mn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top