Chap 32 HOPE

- Yuqi, thông báo với tất cả mọi người có cuộc họp lúc ra về hôm nay.

- Dạ vâng...

Hiện tại trong phòng chỉ có Yuqi và Minnie ngồi làm việc. Shuhua với Soojin thì bận việc câu lạc bộ, Soyeon thì đang đi đâu mất tiêu còn Miyeon thì đi in giấy tờ, bản thảo cho cậu, chuẩn bị họp.

Căn phòng đang yên ắng bởi tiếng gõ điện thoại và tiếng xoẹt từ viết cạ vào giấy thì đột nhiên Minnie dừng viết rồi đứng dậy đập cái đùng lớn vào bàn khiến Yuqi như hồn bay phách lạc vậy...

Nghe thấy có vẻ nghiêm trọng, dù sao cũng là lần đầu tham gia vào cuộc họp nên em muốn thực hiện nó thật hoàn hảo. Yuqi chạy đến phòng phát thanh và thông báo Hội học sinh sẽ có cuộc họp, mời tất cả thành viên Hội học sinh và các đại diện từng khối đến.

*Cạch*

Tiếng cửa vang lên khi chưa đầy 10 phút, tất cả các thành viên Hội học sinh đều có mặt. Chỉ có các đại diện có vẻ chậm trể...

- Này... Cuộc họp này không báo trước mọi người nghĩ nói về gì?

- Em mới tham gia lần đầu nên cũng không biết đâu.

- Chắc chuyện gì thú vị lắm ấy.

*Cạch*

- Jennie, Seulgi, Tzuyu vào chổ ngồi nhanh nào.

Lúc Yuqi lần đầu thấy vẻ mặt hớn hở và vui vẻ của cả 3 đến đây nghĩ chuyện này sẽ bình thường cho đến khi bầu không khí này trở nên căng thẳng và có gì đó nghiêm trọng được thể hiện trên từng nét mặt của cả 3 thành viên khi đọc tờ giấy trên bàn.

- Nghĩa là chúng ta phải chi rất nhiều cho các lễ hội?

- Và thời gian của các buổi thi lại rất gần.

Jennie và Seulgi đều đang suy nghĩ đến việc này... Chỉ còn vài tháng đến kì thi phân lớp, thi giữa học kì và các bài kiểm tra liên tục xảy ra thế thì các học sinh sẽ bị stress nghiêm trọng mất.

- Vậy thôi đó hả... Em tưởng gì quan trọng như trường có chuyện gì.

- Cái này là nghiêm trọng rồi đó em, nhất là vấn đề về thời gian.

Soojin lắc đầu trả lời Yuqi.

- Miyeon, cậu trình bày giúp tớ nhé...tớ thấy hơi nhức đầu.

Miyeon đứng dậy cầm cây bút tiến đến cái bảng lớn, tiếng bút vẽ lưu loát cùng với giọng nói truyền cảm đó khiến cho ai cũng phải tập trung mà nghe được.

- Có nghĩa là chúng ta sẽ cho học sinh tham gia vào mấy sự kiện quan trọng trước à?

Soojin gõ cạch cạch trên bàn bảo.

- Đúng là thế.
.
.
.
.
.
- Jeon Soyeon... Sao hôm nay em đến sớm thế.

- Trốn học đấy.

*Cạch*

Con người đang nằm trên giường chào đón Soyeon mới mở cửa bước vào.

- Hôm nay có việc gì à?

- Nếu không em cũng không đến.

Soyeon từ tốn đặt chiếc cặp nặng nề mình lên tủ rồi lấy một bộ đồ thoải mái, cô tự nhiên như ở nhà mình nà đi thẳng đến phòng vệ sinh.

- Soyeon... Lại đây.

Soyeon vừa thay đồ ra, bị người kia bảo liền đi đến. Chưa kịp mở miệng nói gì thì bị người đối diện búng một cái thật đau vào trán cô.

- Ahh...Đau đấy!

- Ai bảo em trốn học.

- Thì lí do em đến đấy.

Soyeon nằm thẳng ra giường, cố gắng hít lấy một hơi thật sâu rồi nói...

- Em lại nhớ đến quá khứ của mình rồi... Thật sự luôn em không hiểu nổi được bản thân mình. Em thích Yuqi, muốn Yuqi nhưng sao cái hố đen kia cứ bám víu lấy em, khiến em cứ tránh né lấy em ấy...chị...

- Nếu em chọn giữa con tim và lí trí, em sẽ chọn gì?

- Em...em...

Soyeon ngập ngừng, ấp úng trả lời không ra câu, thấy cô như thế chị cũng hiểu rồi đưa tay vút lấy tóc em.

- Đừng tự dày vò bản thân như thế, nếu là giữa con tim và lí trí... Chị sẽ chọn em ấy.

- Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm... Chị HeeEu à.

- Em không cảm thấy rằng em đang bị một mãnh vải che mắt còn người kia thì bị mãnh vải che miệng miệng à.

Đến giữa bóng tối của bầu trời đêm kia hay là do đôi mắt Soyeon đã bị tước đi rồi. Dấu chốn nơi bóng tối khắc nghiệt này, liệu em có đến được đây? Nhìn sâu thẩm vào trái tim này, liệu ánh sáng của cô có đến được đây... Em có đủ can đảm để bước vào cánh cửa này với cô không. Sợi dây trói từ quá khứ, cái bóng đấy cứ bám chặt vào tâm trí Soyeon, mỗi lần cô muốn mở cửa trái tim cho em... Thì sao nó lại xuất hiện. Đừng mỉm cười nụ cười xinh đẹp chết cười mãi như thế, hãy thắp sáng Soyeon, hãy trở thành ngọn hải đăng dẫn sáng cho con thuyền, hãy trở thành ngọn đuốc rực rỡ từng bước chỉ dẫn cô.

- Soyeon... Nếu em có định đến đây thì trừ thứ 7 nhé, chị có hẹn rồi.

- Biết rồi.
.
.
.
.

- Song Yuqi... Cậu sao buồn thế?

- Tớ cũng chả biết rõ cảm xúc của mình hiện tại. Chị ấy đã về nhà rồi nhưng... Chị ấy vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, chủ ấy ghét mình thật rồi.

Lúc nãy, đột nhiên Soyeon xin về nhà sớm vì bận việc. Chị chào tất cả mọi người, nhưng sao ánh mắt chị dành cho em lại khó xử đến vậy. Chăng còn cách nào khác, Yuqi quyết định lôi Shuhua đi, để Soojin về lớp với Seulgi. Suốt cả con đường Shuhua thấy Yuqi cứ cuối mặt xuống đường với ánh mắt hư vô ấy, miệng thì một lúc sau thì thở dài như tỏ ra mình già, trưởng thành rồi khiến Shuhua mệt mỏi lây luôn.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, cả 2 người đang làm khó nhau cả. Nghe rồi chứ, sắp có lễ hội của trường rồi... Chuẩn bị tinh thần mời chị ấy đi.

- Shuhua... Ý kiến hay đấy.

Sự hối hả và sự nhộn nhịp của ngồi trường này có thể khiến dòng cảm xúc của Yuqi hay Soyeon bùm nổ hay không? Con tim Yuqi liệu sẽ lạc lối khi đối diện trước ánh mắt Soyeon hay dòng cảm xúc của cô sẽ rối loạn trước lời nói của chị. Yuqi thật sự muốn hòa mình cùng chị, được nhuộm cùng sắc màu rực rỡ của tình yêu cho cả đôi lứa... Nếu không thành công Yuqi nghĩ sẽ chẳng còn lí do gì mà chối bỏ đi suy nghĩ rằng chị ghét mình.

- Tớ sợ...

- Đừng bỏ cuộc.

END CHAP 32

D

ạo này mình bận quá, xin lỗi mọi người vì dạo này không đăng truyện.
:((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top