Chap 30 Bồ Công Anh.

"Tớ đang cùng cậu bước trên con đường hạn hẹp đầy nến và hoa nhưng phía trước chỉ là một khoảng trời tâm tối, cậu nắm tay tớ như một lời an ủi hãy tin vào cậu, thế sao lại như vậy Kim Minnie? Cậu đã để tớ lại một mình với những sợi dây thừng đỏ bó chặt.

Lởn vởn tâm trí, mở nặng đôi mắt... có cơn gió như lay hoay lấy toàn bộ suy nghĩ của mình. Giờ lại sao đây? Trong bộ váy trắng tinh như một nữ thần đứng trước hàng vạn người đang quỳ chào dưới thân tôi?

- Ah... Kim Minnie cậu làm sao thế?

Tôi đang dần mất bình tĩnh bởi hình ảnh trước mắt tôi là cảnh người tôi yêu đang bị kéo lê lết dưới sàn nhà đầy bùn đất và khói sương lạnh kia. Từ trên một ngai vàng cao lớn kia Miyeon tôi đây chẳng màng tới mà đứng dậy từng bước chân vội vàng chạy vội xuống nền đất kia.

- Cho Miyeon... Cậu--

Trước khi thấy được âm thanh nào thêm nữa, toàn bộ tầm nhìn và ánh sáng của tôi đã bị một bàn tay cướp lấy đi mất... Tôi gào thét trong vô vọng tên của Minnie, Nicha, MinHee... Toàn bộ tôi nhận được đều là một khoảng trời lặng thinh của bầu không gian nơi chẳng còn sự xuất hiện của cậu.

- Miyeon à...

Tiếng nói giọng đằm thắm ấy lại vang lên một lần nữa nhưng khác với mọi lần trước, xung quanh đôi ta đều là những đóa hoa đẹp đến vô thường, tiếng sóng vỗ vào những bờ cát trắng như nhịp tim từng hồi của tôi khi đi dạo cùng cậu dưới ánh trăng khuya này, một khung cảnh đầy hữu tình, lãng mạn này thật không xứng đáng cho đôi ta trong tình cảnh hiện tại.

- Cho Miyeon, chúng ta chia tay đi... Tớ đã yêu người khác.

Từng làn sóng phỉ lên đôi chân yếu tay mềm của tớ như cuốn điều gì đó đi thật xa. Không có có thể chờ đợi mãi trong khi thời gian không ngừng trôi qua, bất giác đôi ta buông tay tự lúc nào, cho đến khi đôi ta rời xa mới nhận ra  ngay từ đầu nếu chúng ta chẳng nhìn thấy nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu.

Dù có sử dụng bao nhiêu nước hoa nữa nhưng mùi hương của cậu phát ra từ cây nến in sâu trong tâm trí chẳng thể nhạt nhòa. Tớ vẫn đứng đây, cầm một nhành hoa bồ công anh trên tay, Minnie như nó vậy xinh đẹp nhưng lại đang dần bay khỏi Miyeon. Cậu xem kìa, ánh trăng kia có phải đang giễu cợt tớ không? Khi nó lại có thể sáng chói cho dù màn sương đang bao quanh lấy nó.

- Xin lỗi cậu nhé, tớ đã tổn thương quá nhiều.

Dù có phải vương vấn và luyến tiếc, tớ đã chọn đồng ý để cho cậu hạnh phúc hơn.

Phải làm sao đây để tớ có thể yêu một lần nữa, sao để có thể tin tưởng ai được nữa khi bị chính cậu bỏ rơi nơi này.

Nhưng có vẻ cậu đã tốt hơn khi rời xa tớ đến với một người cậu sẽ tiến tới thánh đường. Thôi đành chấp nhận vậy, có khóc cũng chẳng thể chối bỏ được cảm giác đau thương trong tớ hiện tại. Chỉ muốn cầu chúc cậu HÃY YÊU LẤY NGƯỜI ẤY CÒN TỐT HƠN TỚ.

- Miyeon...

- Miyeon à."

- Cho Miyeon!!

Minnie bị đánh thức bởi cô gái đang ôm chầm lấy lòng mình mà khóc, từng làn nước ấm từ trong mí mắt cô gái từ từ rơi xuống chiếc áo ngủ của Minnie, cậu cảm thấy như từng giọt máu mình đang rơi ra theo cô vậy, Minnie sót lắm.

- Nicha...

- Sao cậu lại khóc?

Miyeon thấy người ngay trước mắt, vội ôm lấy chặt cậu mà thở hỗn hển.

- Minnie, cậu hãy bảo yêu tớ đi.

Miyeon bật dậy với nước mắt, tất cả những nổi niềm của cô như muốn bay đi mất khi vẫn thấy ánh mắt của cậu vẫn còn nơi đây. Nhưng sao thế này, Minnie vẫn chưa nói...

Minnie nâng gương mặt tựa như một thiên thần của Miyeon lên khỏi chiếc vai gầy của mình, như thường lệ cậu sẽ đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng hôm nay thì không phải, Minnie hôn lên mí mắt nơi đang ướt đẫm nước mắt này, Minnie hôn lên chiếc mũi cao đang từ từ trút những hơi thở nhẹ nhõm mình, Minnie hôn lên 2 bên má đang đỏ ửng của cô, Cậu hôn lên cả vần trán đang ướt đẫm mồ hôi của sự lo lắng của Miyeon, rồi đến cuối cùng cậu cũng đáp lên môi cô một nụ hôn... Hôm nay có vẻ nụ hôn này nồng nhiệt hơn hẳng, khi cả 2 đều hòa cùng một nhịp thở.

- Sao cậu lại khóc?

Cậu chủ động rời nụ hôn khi thấy cô đã hết không khí, rồi nhìn vào mắt cô hỏi.

- Tớ thấy ác mộng... Cậu đã bỏ rơi tớ...

- Cậu biết không? Thế giới này có 24h và tớ có 25h nghĩ về cậu rồi... Thế nên Cho Miyeon mà còn suy nghĩ ngu ngốc là tớ ra sofa ngủ bỏ cậu đấy.

- Tớ xin lỗi...

- Tớ không thèm nhận đâu... Mai đi ăn với tớ rồi tha lỗi cho.

Minnie lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt cô, rồi lại hôn vào má một cái nữa. Minnie đè Miyeon xuống giường để nằm chuẩn bị ngủ, cậu đưa tay vào áo cô vút lấy tấm lưng gầy của cô để cô thoải mái dễ hòa mình vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon, Minnie...

- Ừ, cậu ngủ ngon.

Miyeon và cả Minnie biết chứ, họ hề  chẳng hẹn ước gì vào tương lai. Thế nên họ sẽ yêu đối phương bằng cả tấm lòng này, bằng cả tâm hồn của bản thân. Ở bất kì giây phút nào trôi qua, họ cũng sẽ chẳng hề lãng phí nó vì cũng biết rằng thời gian quá ngắn để chờ một ai, cả 2 đều tận dụng từng khoảng khắc để yêu nhau mà không hề bận lòng điều chi.

Đêm nay cho ta cảm giác thật thanh bình nhỉ? Với nụ hôn đôi ta và cả ánh mắt dù trong màn đêm tối này. Chỉ vì lời nói của ai kia mà khiến cả đêm nay dài hơn dù chỉ là một chút. Cái giọng nói buồn bã mơ hồ trong màn đêm lặng lẽ này, thế nên xin Miyeon đừng nói những thứ u buồn như thế nữa lòng ngực cậu lại đau đớn nữa rồi... Cô sinh ra với khuôn mặt xinh đẹp, với đôi môi đầy dịu dàng ấy thì đối với Minnie, Miyeon chỉ được sử dụng nó cho việc nở nụ cười và những lời tốt đẹp xuất phát ra thôi.

"Liệu tớ có thể bảo vệ nó đến cùng?"

END CHAP 30

Giải thích giấc mơ của Miyeon:

"Miyeon mơ thấy mình đang nắm tay Minnie đi trên con đường xung quanh thì có có tường và tường che kín, phía trước thì toàn bóng tối chỉ có thể đi thẳng. ( chỉ có một con đường dẫn đến tình yêu họ)

Nhưng đi kiểu gì chớp mắt cái thì Miyeon nhận ra mình bị trói bởi những sợi dây đỏ vùng vằng kiểu gì cũng không ra, một hồi sau cô kiệt sức đi. ( Bị trói buộc)

Đến lúc mở mắt thì mình trở thành nữ hoàng trước mặt là Minnie bị kéo lê trước mặt, người yêu bị vậy nên hoảng chạy xuống, chưa kịp làm gì thì bị bịt mắt lại. ( lòng tự cao và chán nản của Miyeon khi xưa, Minnie thì tượng trưng cho tình yêu khiến Miyeon phải rời nó mà đến bên cậu.)

Rơi vào khoảng không gian trống không chẳng có thứ gì (thể hiện cho tâm trạng trống rỗng của bả)

Những đồ vật đã xuất hiện: Nến, hoa, trăng, biển, sợi dây đỏ..v.v. (Đều tượng trưng cho tình yêu lãng mạn.)

Cuối cùng Minnie nói lời chia tay Miyeon khiến cô cảm thấy tuyệt vọng,  buồn bã, u sầu. Thế nhưng cô vẫn đồng ý để cho Minnie hạnh phúc hơn... Còn với cảm xúc của cô thì lại dối lòng, Miyeon luyến tiếc nó, Miyeon vương vấn chẳng thể nào xóa nhòa đi nhưng cô vẫn phải thể hiện ra rằng mình vẫn ổn, vẫn sống vui vẻ được khi rời xa. Nhưng trong lòng cô luôn sẵn sàng quay lại với Minnie bất cứ khi nào.



Có drama thật đấy, nhưng không phải là lúc này. :vv


Tui tự edit tất cả đấy :')))... Lần đầu làm nên vậy cũng ổn nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top