Chap 28 Lệch tông
- Ừ... Đó là chị Reina. Chị muốn em làm người yêu giả của chị để chỉ chị cách lãng mạn giúp cho mối tình chị và chị Reina.
"Chị Reina..."
- Chị đang đùa đúng không?
- Không... Chị nghiêm túc.
Soojin dùng cả 2 tay, nâng mặt em lên rồi nhìn thẳng vào để cho thấy chị thật sự nghiêm túc thế nào.
- Tại sao chị lại chọn em?
Soojin sựng lại một ít trước câu hỏi và ánh mắt có chút gì đó buồn rầu của em, đôi mắt hồn nhiên, vui tươi ấy bỗng trở nên đau thương một cách lạ.
"Cái ánh mắt gì đây?"_ Soojin tự nhũ trong lòng.
- Chị...chị chọn em bởi vì chị nghe nói em trong câu lạc bộ diễn viên và cả em là em gái chị nên chị rất thoải mái với em.
- Thế à... Đúng nhỉ, em là em gái chị mà.
Shuhua lấy bàn tay chị ra khỏi mặt em rồi đứng dậy, tất cả bóng lưng của em đang hiện trước mắt cô. Chẳng phải đây là lần đầu cô thấy nó sao? Lúc nào em cũng kề kề bên cô hoặc đi phía sau cười nói, ừ... Đây là lần đầu em quay lưng với Soojin này.
- Em đi tắm cái, nãy em có thực hành nên hơi khó chịu. Mà chị à, đây cũng được gọi là một mối tình đầu của em chị biết chứ, em sẽ suy nghĩ lại.
Shuhua mở cửa tủ lấy đại một bộ quần áo thoải mái, lấy khăn riêng của mình rồi đi vào phòng tắm bỏ lại người chị vẫn còn đang ngồi trên giường quan sát từng hành động của em kia.
*Cạch*
"Tch... Shuhua ơi, rốt cuộc mày cũng phải đau khổ thôi nhỉ?"
Shuhua đau khổ tựa lưng mình vào chiếc cửa sắt phòng tắm lạnh lẽo như trái tim em bây giờ đây. Không... Có lẽ nó còn hơn thế nữa...trái tim em lạnh rét, nồng một mùi máu tanh đang bay tỏa vì bị nứt đi, em có thể cảm nhận được cái đau của nó đang giằng xé lấy em, còn chị? Chị có thể cảm nhận được nó không?.
*Lách tách*
Tiếng nước chảy trong bồn đang dần được lấp đầy bởi cơ thể của Shuhua ngâm trong đó.
Dạo này em biết chứ, em biết và suy nghĩ về nó rất nhiều, về việc chị đã nghĩ gì về 2 người. Trong cái chốn hỗn loạn ấy, liệu Shuhua có thể tìm được tình yêu của em bằng cách yên lặng mãi? Em muốn chị hạnh phúc, em luôn muốn thấy nụ cười của chị nhưng em biết điều đó có nghĩa là "Tôi phải rời khỏi mối tình này.", làm sao đây? Ở quá khứ cho đến hiện tại và cả tương lai Shuhua nghĩ rằng em sẽ yêu Soojin đến chết mất. Trong mắt chị em chỉ là cô em gái, chỉ là một que diêm làm bừng cháy lên ngọn lửa trong mối tình của chị và chị Reina.
"Em ước gì em có thể đặc biệt nhỉ? Bởi vì chị là một thiên thần ít nhất trong lòng em vẫn mãi thế. Nhưng em vẫn chỉ là một bóng ma, lẽo đẽo theo sau chân chị, nhìn ngắm lấy vẻ đẹp và tài năng nổi trội từ chị."
Nước mắt lăn dài từ đôi mắt đỏ ngầu từ em, đôi tay lạnh giá không ngừng xoa dịu lấy trái tim lạnh lẽo mình, hơi thở hỗ loạn không lấy thành hơi.
"Sau tất cả nó đều đã đến với em. Ngỡ như một áng thơ tình ngọt ngào phảng phất bên tai giữa nhịp thở lặng thinh của em nhưng sao tất cả chỉ là những sợi dây trói buộc, những đóa hoa héo mòn đang trong tâm hồn này và cả mùi hương từ nến đen đang xâm chiếm lấy em, làm ơn hãy đưa em ra khỏi cái chốn tối tăm này, nó dường như đang bóp nghẹt lấy hơi thở của em."
Đôi mắt nặng trĩu của Shuhua mở dần ra, thứ xuất hiện đầu tiên chính là hình bóng các chị đứng ở gần giường mình.
- Em sao rồi?
Soyeon lên tiếng khi thấy em mở mắt.
Shuhua cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của chị Miyeon đang nắm lấy mình.
- Em ổn chứ?
- Yuqi với chị Minnie đi mua đồ ăn cho em rồi. Hên có chị Soojin phát hiện đấy...
Miyeon và Soyeon xoa đầu em, các chị luôn thương yêu và chăm sóc lấy đứa nhỏ này. Hôm nay cả nhóm đang bận việc cá nhân của từng người thế nhưng chỉ cần một cuộc gọi của Soojin báo về em, thì tất cả đã bỏ qua hết mà chạy về đây.
- Em ổn mà... Em cảm ơn. Nhưng mà mấy chị có thể cho em nói chuyện với chị Soojin không ạ?
Cả 2 biết chuyện cũng rời đi, để lại Soojin người đứng nhìn em nãy giờ và Shuhua nằm trên giường.
- Sao em lại ngất trong phòng tắm?
- Haha... Em bị tụt canxi đó, sáng em có ăn đâu.
- Sao lại cười? Em nói dối đúng không? Chị đã làm cho em còn gì.
- Chị làm như sức khỏe em mạnh bằng chị mà ăn một cái sandwich cho cả ngày.
Shuhua phụng phịu mặt nói, cho dù em biết dối lòng sẽ khiến mình đau khổ nhiều hơn nhưng em không muốn chị phải nghĩ về chuyện này.
- Nè chị Soojin... Em nghĩ... Chị không làm được việc này đâu.
- Nè Shuhua, chị là Hội phó đó... Là Hội phó Seo Soojin thế thì việc gì chị không làm được?
Soojin tiến tới ngồi lên giường của Shuhua, nắm lấy tay em.
- Vậy... Chị có thể công khai mối quan hệ không? Chị có thể nắm tay em đi trước mặt tất cả mọi người không? Đó là một trong những việc lãng mạn cơ bản.
- Chị...chị...
Seo Soojin trong lòng bắt đầu rối bời đi, nếu làm những việc đó có khác nào làm chị Reina hiểu lầm hay mọi người hiểu sai đâu. Soojin bất giác bỏ tay Shuhua ra mà chạm nhẹ vào sợi dây chuyền của mình.
- Chị... Có thể làm được, ít nhất là giúp cho tương lai.
- Em hiểu rồi... Thế thì em sẽ giúp chị. Giờ em thấy hơi nhức đầu, em muốn ngủ một tí... Chị ra ngoài đi.
"Đôi ta chẳng ai đúng ai sai. Chỉ là mối tình đơn phương ấp ủ, chỉ là nước mắt tràn ngập khóe mi. Yêu là đau, là một cây dao chĩa thẳng vào tim, cớ sao đôi ta chẳng thể dừng lại. Khi tương tư cho nhiều, song chẳng thể nhận lại bao nhiêu. Nhưng ít nhất em được gần bên chị, để giúp chị nhớ lại những khoảng trời kí ức đôi ta. Dẫu chị có yêu ai trong tương lai đi nữa, em vẫn sẽ bên chị."
Minnie bên ngoài, nghe tất tần tật hết tất cả mọi chuyện mà trong lòng nặng trĩu, bất lực với đứa em mình.
"Chị xin lỗi em Yeh Shuhua."
- Nè cậu đứng đây làm gì vậy?
- Không gì... Chỉ là đột nhiên tớ nhớ lại chúng những ngày chưa yêu.
Minnie nhớ lại những ngày tháng khi còn đang chứng minh cho Miyeon thấy được bản thân mình. Cậu thấy được Miyeon đang bước đi như một chiếc lông vũ bên đường, lòng chẳng kiềm được như gió mà chạy đến bên cô. Minnie cứ đi đến sự trong sáng thuần khiết ẩn chứa bên trong đôi mắt sáng ngây thơ của Miyeon, mà mặc kệ đi thế giới lộn xộn kia, quên lãng đi dòng người, tiếng nói của những chú chim đang hót cho một ngày tươi đẹp có đôi người họ. Minnie tiến tới bên Miyeon ôm em vào lòng rồi nói hết tất cả, kết thúc là một nụ hôn chẳng hề dịu dàng mà cũng chẳng tới nồng nhiệt, vừa đủ cho cả 2 lúc cảm xúc và tình yêu đó đã được bùm nổ vào một mùa xuân ấm áp.
- Nó là một ngày màu hồng xinh đẹp nhỉ?
- Nó đẹp là nhờ có cậu.
END CHAP 28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top