Chap 26 Một nốt trầm

- Ưm... Minnie!? Tụi mình phải đi học sớm đó.

- Hôn tí thôi mà...

- Cái mỏ đó là sao hả?

Cho Miyeon đang vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học thì từ đâu cái con người mèo nheo quên cả giấc ngủ này ôm phía sau còn sẵn tiện hôn lên cổ cô vài cái. Tất nhiên là Miyeon sẽ giật mình và chặn đứng tên này lại, lỡ mấy đứa em bước vào thì ngại chết.

- Vào đây tớ rửa mặt cho.

- Tắm chung luôn cơ.

- Cậu bị biến thái à?

Một chút ngọt ngào vào buổi sáng của cả 2 khi bình minh vừa ngôi dậy, khiến cả 2 đôi má chợt ửng hồng.

- Seo Soojinnnn!!!!!!!

Một tiếng nói quen thuộc vang lên khắp nhà báo hiệu cho việc Shuhua và Soojin đã tỉnh giấc.

- Chúng ta phải nhanh lên, mấy đứa em dậy rồi kìa.

- Thế tắm chung chẳng phải nhanh hơn à.

Minnie đẩy Miyeon vào phòng tắm rồi đóng cánh cửa kính lại, giờ đây bên trong chỉ toàn là hơi nước và 2 người làm gì thì không biết.
.
.
.
.
.
.

- Seo Soojinnnn!!!!

- Kêu gì? Hôm nay ăn Sandwich không?

- Chị nấu là em ăn tất.

Dĩa đồ ăn bày ra trước mắt cả 2 với 3 dĩa khác cho 3 người kia. Chị vẫn ngồi đó, trước mặt em thế nhưng sao lại cảm thấy trống vắng thế nhỉ? Chị mãi cắm cúi vào chiếc điện thoại đang sáng đèn kia nhưng chẳng thèm nhìn lấy em dù chỉ một chút.

*Cạch*

- À sao hôm nay 2 người có hứng thú tắm cùng vậy.

- Chuyện thường ngày, con nít con noi biết gì.

Minnie trả lời Soojin khi thấy Miyeon cứ im lặng, cuối đầu, má thì đỏ ửng vì lời nói Soojin.

- Miyeon, tớ thay đồ cho cậu nhé.

- Đi ra khỏi phòng đi Minnie...

*Rầm*

Cánh cửa đóng lại ngay tức khắc cũng may Minnie thắng lại kịp không thì cái mũi cô chắc phải băng bó đấy.

- Bị giận rồi kìa.

Shuhua cười nhìn Minnie tỏ vẻ trêu chọc bà chị mình. Giờ Minnie hiện tại chỉ biết ngồi trước cửa chờ thôi chứ biết làm gì với bạn gái mình đây, nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ xuống sàn nhà một cái đùng lớn, Minnie hoảng hồn tìm chìa khóa mở cửa mà xông vào.

- Yah!! Nicha! Sao cậu thích xông vào thế.

- Tớ nghe tiếng động thôi, ai biết là đôi giày rớt đâu.

- Ra ngoài đi!!!!

- Không thích.

Minnie dang tay ôm lấy Cho Miyeon chưa cày xong nút áo vào lòng, chân thì đá cái cửa cho nó đóng lại mặc kệ cho lời kêu la của bạn gái mình mà mặt vẫn dày để dỗ.

- Chị đi vệ sinh cá nhân rồi đi học trước.

Có những ngày như thế này, Soojin luôn bỏ em một mình ở đây rồi đi mất hút. Cũng giống như đợt lần trước, Shuhua có ý định rủ chị đi xem phim thế nhưng chị đã có hẹn đi thư viện với chị Reina, khiến em cảm thấy khó xử lắm.

Có những ngày bơ vơ như thế đấy, chỉ biết ngồi mà than vãn trong tâm trí. Chờ đợi "Sóng hiệu cảm xúc" từ Soojin dành cho Shuhua, em nghĩ sẽ là sẽ lâu lắm đây. Dù mệt mỏi để cho chị nhớ lại khiến em buồn bực cỡ nào nhưng chị ơi em không thể tìm thấy lối thoát khỏi cái thứ tình cảm Shuhua cho chị rồi.

- Shuhua, chị có mua cho em nước ép dưa hấu trong tủ đấy.

Thế đấy, Soojin cứ như thế thì làm sao em có thể cho chị ra khỏi tâm trí đây. Lúc chị kêu tên em, thời gian như ngưng đọng lại trong sự ồn ào huyên náo.

- Vâng em biết rồi.

- Shuhua.

- Chị Soojin.

Đột nhiên cả 2 lên tiếng, thanh âm của họ như hòa làm một nhịp, cả 2 đều cười rồi nói.

- Đi học tốt nhé.

Shuhua đang chìm vào một hố sâu của đại dương, đôi mắt em đang mơ hồ nhìn về phía ánh sáng phát ra từ mặt trời chiếu xuống nơi tăm tối này. Chị trên mặt biển ấy đang làm gì thế, sao tận 2 hình dáng thế? Shuhua vùng vằng như muốn leo lên kia nhưng sao em chỉ mãi chiềm sâu xuống. Khi bóng tối bắt đầu vây quanh là lúc khi trời đã tối đêm, lúc đấy sao Shuhua chẳng thể thấy được hình bóng chị nơi đây? Vùng vẫy cũng chẳng có tác dụng, màn đêm này kéo dài đến vô tận, biết dung thân ở chốn nào?

- Shuhua, đi vệ sinh đi em.

Miyeon bước ra ngoài thì thấy Shuhua nằm trên ghế Sofa nhìn lên trần nhà.

- Vâng.

- Kêu Yuqi luôn rồi chị với Minnie đưa 2 em đi học cùng.

"Seo Soojin! Nếu em và chị là một bộ phim, em chắc chắn với chị rằng đây là kịch bản tồi tệ nhất."

Nơi đáy biển này dù cho có cố gắng thế nào tiếng nói của Shuhua chẳng thể vang vọng tới Soojin rồi. Hít một hơi thật sâu thôi Shuhua, em tự điều chỉnh lại nhịp thở và nhịp đập trái tim của bản thân để sưởi ấm dây thanh quản còn đau rát này.

*Cạch*

- Này Yuqi, dậy đi học thôi.

Nhìn cái con người lười biếng trên giường đang nhô lên một cục nhỏ.

- Gì chứ, tớ dậy sớm nhất nhà đấy nhé. Còn mỗi cậu chưa vệ sinh cá nhân thôi.

- Xùy... Thay đồ đi rồi đi học này.

Bước tới phòng vệ sinh, Shuhua chẳng muốn nhìn mình trên gương tí nào khi khuôn mặt mình đang nhễ nhại mồ hôi của sự sợ hãi lo lắng. Em thấy được nổi sợ của chính bản thân khi thấy chị bỏ mình, thứ em sợ nhất là cô đơn. Shuhua đã từng mong đó chỉ là ảo mộng khi bỏ đi, nhưng ít nhất lúc đó Soojin đừng nên gieo cho Shuhua hi vọng làm gì.

"Khi Soojin có cảm thấy quá tuyệt vọng hãy nhớ rằng Shuhua sẽ luôn bên cạnh chị. Khi mà chị có đi khắp cả vũ trụ này để trốn khỏi em, em vẫn sẽ dùng cả thanh xuân này để đuổi theo chị. Có thể chị sẽ dựng lên cả bức tường để chia cắt đôi ta, điều đó cũng không thể ảnh hưởng đâu vì em sẽ đập tan nó để tiến đến trái tim chị. Nhưng ít nhất hãy bù đắp lại nó bằng tình cảm của chị dành cho em."

- Đi thôi Shuhua.

- Ừm, đi thôi.

Yuqi đứng trước phòng Shuhua, từ khi đi vệ sinh ra mắt Shuhua cứ bị mơ hồ điều gì chẳng nghe thấy tiếng 2 bà chị kia đang tam tình tính tang luôn.

- Miyeon ngồi ghế phụ nhé, 2 đứa em xuống dưới đi.

- Uii, nói chuyện nghe thân thiện thế.

Yuqi cười đùa với Minnie khi cứ bám theo người yêu hoài, cho dù Miyeon vẫn còn giận Minnie.

Ngồi trên xe, Shuhua cứ hướng mắt về cửa sổ mà đeo tai nghe, em nghe những bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng bởi vì hiện tại em biết chỉ âm nhạc mới hiểu được mình.

"Chị Soojin, nếu trong tương lai em có mất đi cả lí trí hay tâm hồn này có lạc lối đi chăng nữa. Chị hãy biết trái tim này luôn hướng về phía chị."

END CHAP 26



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top