Chap 24 Dần trở nên lạ lẩm

- Yuqi. Chị đi đây em tự lo đến khi cả nhóm về nhé, chị bận rồi.

- Khoan...khoan đã chị...nhưng mà em mệt lắm, chị ở lại đây với em đi.

Yuqi túm lấy áo Soyeon, kéo về khi chị có ý định rời đi...

- Có làm thì nhanh nha, tí nữa tớ phải rước người yêu đi ăn đấy. Với lại chúng ta cần phải bàn vài thứ về album đấy.

Seulgi nói vọng từ trong phòng khách vào khi nghe cuộc trò chuyện của cả 2, đơn giản vì phòng chả cách âm lại còn gần phòng khách nên khiến Seulgi dễ dàng nghe thấy.

*Cạch*

- Em về rồi... À chị Seulgi làm gì ở đây vậy.

- À Shuhua, lâu quá không gặp em.

Shuhua vừa bước vào với túi cháo, thuốc trên tay mình sột soạt đem đến phòng Yuqi thì thấy Soyeon ngồi.

- Shuhua về rồi, chắc chị ở đây sẽ phiền 2 em lắm nên chị phải đi đây.

Soyeon đi ra khỏi phòng mà chẳng thèm nhìn lại một lần, bước tiếp trên đường đi mình. Lại nữa rồi, lại tối đêm nữa rồi... Tất cả muốn bao chùm lấy tôi một lần nữa nhưng lại khác với lần trước, Cha ơi... Mẹ ơi cả 2 đâu rồi, con nghĩ con sẽ sai lầm một lần nữa mất, Soojin ơi... Miyeon ơi em nghĩ em sẽ đánh mất bản thân mình thôi và chị ơi... Chị vẫn còn theo dõi em chứ, làm ơn hãy cứu lấy em.

- Soyeon! Soyeonie... Cậu sao thế, từ lúc ra khỏi chung cư cậu chẳng nói gì cả.

- Tối quá...

- Giờ đang là sáng mà.

- Giờ đây ngày dài hay đêm sâu tớ vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo và tối đen... Làm sao đây?

- Được, tớ sẽ giúp.

Seulgi lấy điện thoại cậu ra gọi cho người yêu mình bảo gì đó cô không thể nghe thấy rồi mỉm cười. Bản thân thì lái xe đi nơi khác không phải đường đến nhà cha mẹ Soyeon, con đường này rất quen thuộc đối với cả cô và cậu, nơi cả 2 đã gặp nhau.

- Này, đừng đến đó.

- Tớ muốn giới thiệu cậu một người sẽ giúp cậu ít nhất là khiến cậu vui trở lại.

Chẳng còn gì để nói, Soyeon chống tay nhìn ra cửa sổ nơi mọi người đang bị lu mờ vì xe chạy khá nhanh và cô muốn chính quá khứ của bản thân cũng bị mờ nhạt đi hay cố gắng xóa nó đi cũng được nhưng nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Cô từng ước nếu chính bản thân cô biến mất khỏi nơi đây thì có lẽ thế giới này sẽ tươi đẹp hơn nếu mất đi người lúc nào cũng tiêu cực như cô, thế nhưng cha mẹ cô chỉ còn một mình hướng đến, tất cả công sức của Miyeon và Soojin sẽ bị dẹp tan sao? Còn hiện tại thì sao? Chị Miyeon và Soojin đang bước đi trên chính con đường của mình, khi cô vấp ngã một lần nữa họ sẽ tới cứu cô nữa chứ?

- Tới rồi Soyeonie...
.
.
.
.
.
.

- Chị về rồi... Em ổn chưa Yuqi sao nhìn em còn mệt hơn vậy.

- Em ổn, chị Soojin không ở lại phòng Hội học sinh ạ?

- Tới giờ vẫn còn lo cho người ta, chị đi nấu đồ ăn cho em. Cơ mà em mặc bộ khác hồi sáng nhỉ?

- Chị Soyeon thay cho em ạ.

Soojin phì cười trong lòng...

"Gì tên nhát gái ấy mà thay đồ cho con người ta..."

Quay lại vào bếp, Soojin vừa nấu vừa ngân nga ca khúc mà cô cũng chẳng biết tên.

Shuhua bước vào bếp nhìn cô từ phía sau lưng, ai mà biết được Soojin như có 2 nhân cách, một ở trường thì tỏ ra ngầu lòi, khó gần, hai thì lại thân thiện với mọi người lúc ở nhà như thế này. Trông Soojin luôn tốt với người khác, thế nhưng sao cô lại nghĩ cô lạnh lùng?  

- Nhìn gì thế Shuhua? Em muốn ăn gì?

- Đầu bếp Seo nấu cho tôi canh rong biển được không?

Cả 2 nhìn nhau cười, Shuhua cũng biết mà tiến tới phụ chị làm phần ăn cho cả nhóm, trong lòng rất hạnh phúc nhưng trong thâm tâm cô lại nghĩ thế này là chưa đủ, muốn Soojin hãy trao cho em nụ cười và hạnh phúc thế này nhiều hơn nữa.

*Tạch*

- Chà lửa nóng quá...

- Chị thấy lửa lạnh rồi ạ?

Soojin túm lấy cổ Shuhua mà lắc qua lắc lại nhìn như một đôi tình nhân đang trêu đùa lúc làm đồ ăn cho tụi trẻ.

Shuhua luôn hướng mắt về Soojin như hoa hướng dương để ý tới mặt trời. Bừng lên ngọn lửa trong tim Shuhua, em muốn nhấn chìm Soojin xuống một tầng đại dương sâu rộng để mặt trời chiếu sáng lên làn da của chị giúp chị có thể nhìn thấy được tấm lòng của em. Nhưng vì chị quá nóng bỏng hơn cả lửa và mặt trời, Shuhua nghĩ cái đại dương kia sẽ bị chị làm cho Hạn hán mất.

Xong rồi, thời gian trôi nhanh quá nhưng có vẻ chẳng bằng nhịp tim Shuhua mỗi khi gần bên Soojin đâu, một chút thôi Soojin có nghe được tiếng trái tim em thầm thì không?

- Tí hâm nóng lại rồi cả nhóm ăn cùng, chị về phòng trước.

- Em ở phòng Yuqi rồi, phải chăm người ốm chứ.

"Đừng nhìn em với ánh mắt như thế chứ, em chẳng thích nó tí nào đâu."

Shuhua đắng cay khi nhìn thấy ánh mắt của Soojin...ánh mắt ấy như kiểu người chị tự hào về em mình nhưng thứ Shuhua muốn là ánh mắt tình yêu  như chị Minnie dành cho chị Miyeon và ngược lại.

Nhiệt độ khác biệt giữa đôi người họ, khi Shuhua nhìn thấy bóng dáng của Soojin lúc nào cũng khiến đôi môi em trở nên bỏng rát hơn điều đó càng khiến em muốn chiếm lấy nó thành của riêng bản thân. Shuhua phải trở nên nhiệt tình hơn thôi nếu muốn cô là của em, cái thứ tình cảm này khiến Shuhua ngày trở nên tham lam do sự cám dỗ và ham muốn của tình yêu đôi lứa.

END CHAP 24

HIHIHIIHIHIHIHIHIHIIHIHIHI!!!!!

Giờ mới để ý mấy chap buồn buồn ít lượt đọc với vote ghê :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top