Chap 2 Mơ mộng
Vừa vào trường đã gặp bao nhiêu cặp mắt từ thầy cô nhìn rồi, hên là có lí do mới "có một học sinh Yuqi đã bất cẩn té chảy máu trên đường, vì biết là học sinh CUBE nên đã cõng em ấy tới trường thay vì bệnh viện vì em ấy muốn đi học."
HỘI HỌC SINH
Hội học sinh, nơi các học sinh ưu tú, tài năng, nổi tiếng nhất nhì trường, đem đến cho trường bao vinh dự, huy chương, giải thưởng.
Từ khi chức hội trưởng được chuyển nhượng sang Minnie, nhà trường càng thêm danh tiếng, danh giá bởi tài năng lãnh đạo, thân thiện, được lòng mọi người, là người kết nối các thành viên lại với nhau, tỉ mĩ với tất cả mọi thứ. Hội trưởng đây còn có một tính cách công bằng, nghiêm minh với tất cả mọi chuyện. Một phần vì được thừa hưởng từ gia đình, 1 phần vì tính cách độc lập từ nhỏ.
Cùng đó là hội phó Seo Soojin được trường bầu cử vì tài năng được thừa hưởng từ dòng dõi nhà họ Seo, đạt vô số giải thưởng ở mọi lĩnh vực, từ âm nhạc, văn chương hay võ thuật. Vì có tài ăn nói nên cô thường rất dễ để thuyết phục mọi người.
Cô gái luôn hỗ trợ Hội trưởng hết mình, luôn có mặt lúc hội trưởng gặp khó khăn, mệt mõi. Cho Miyeon, cô gái có tài năng phân tích mọi việc và đưa ra các cách để giải quyết vấn đề. Cô là người chán nản với tất cả mọi thứ cho đến khi được Minnie tuyển vào Hội học sinh.
Và còn Jeon Soyeon, một cô gái đặc biệt với tài năn tính toán, tính toán từ các con số rối ren hay từ từng bước đi tiếp theo, bước đi tốt nhất. Cô là người được nhà chính nhà trường mở lời mời gọi cô tham gia vào Hội học sinh, ngay từ đầu cô từ chối nhưng vì chị gái mình Midon bảo sẽ cho ăn rau cả năm nếu không vào.
Đến rốt cuộc họ chính là mảnh ghép của nhau, không ai giống nhau cả nhưng khi cùng nhau họ có thể tạo cả một không gian riêng biệt chỉ dành cho họ.
.
.
.
.
.
- Chào chị Minnie.
- Lâu quá không gặp chị.
- Miyeon à, tớ nhớ cậu quá... Tớ về Thái với gia đình 3 tuần, thiếu hơi quá nè.
-Để ý tụi em với nào cô Minnie.
- Ngoan nào, tụi mình đang ở trước mặt mấy nhóc đó.
Miyeon ngăn Minnie lại khi Minnie có ý định đưa tay vào váy của cô.
- Bộ 2 chị làm gì lúc 2 đứa em vắng à.
- Ai biết đâu.
Lúc 3 người kia vẫn còn đang nói chuyện thì từ nãy giờ ngoài một lời chào thì tất cả ánh mắt của Soyeon đều tập trung lên cô gái đang ngồi ở ghế sofa. Vì phòng y tế bây giờ rất đông nên cũng không tiện để Yuqi ở đó, nên Soojin đã mời bạn mình đến xem vết thương.
- Vết thương này sâu thật, mấy cậu đi đứng kiểu gì va phải người ta bị thương dữ vậy. Bó tay thật mà, Hên là chưa bị nhiễm khuẩn nhé.
- Lo trị đi đồ đầu Hói.
- Im đi đồ không cảm xúc.
- 2 cậu im lặng trị cho em ấy đi nào, ẻm sợ rồi kìa.
Soyeon mệt mỏi với màn cãi nhau của 2 tiểu thư này. "Người ta sợ, Em ấy sợ hay bé yêu sợ... Thôi thôi Jeon Soyeon mày phải bình tĩnh đi chứ."
- Lo lắng dữ nhỉ. _ Soojin bất mãn nhìn đứa bạn vì gái mà la mình.
- Xong rồi... Đưa em ấy về lớp đi, Soyeon.
- Cảm ơn Ahn Heeyeon nhé.
- Kêu tớ Hani được rồi.
Soyeon nở một nụ cười như ánh mặt trời đang chiếu xuống dãi đất hoa hồng sặc sỡ, bùm nở thêm cho ai kia ngát hương ngọt ngào.
Con người đang say sưa với nụ cười đó, xem đó như là thuốc giảm đau cho cái chân của mình. "Xem ra thế này cũng tốt đấy chứ" , Yuqi tự nghĩ rồi tự đỏ mặt.
2 cô chị ngồi ghế vừa làm sổ sách cho trường vừa phải quan sát mấy đứa em mình, làm chị khó lắm đâu phải chuyện đùa.
"Muốn đưa mấy đứa nó làm việc gì cho trống phòng hội học sinh này ghê"_ Minnie lười biếng, đang gánh vác trên đùi mình cả thế giới, lại không được làm gì, chán chết.
- Nè em ổn chưa? Chị cõng em nữa nhé?
Chưa kịp đợi em trả lời, Soyeon đã đưa được Yuqi trên lưng mình, cô chậm rãi đi trên con đường đến lớp Yuqi vì sợ ai đó bị va chạm vết thương đau ấy mà.
- Họ Song, lớp em lớp mấy?
- Dạ Lớp 1A ạ. Chị kêu em là Yuqi là được ạ. Em nghĩ...
- Sao đấy Yuqi?
- Dạ không gì. "Sao giọng ngọt dữ vậy nè" Yuqi cứng họng khi chị gọi như thế, có vẻ cô gái này đây có "ấn tượng" về gì đó với cô chị Thủ quỷ này rồi.
.
.
.
.
.
Đôi người xa lạ, mới quen nhau từ 1 tiếng trước, đang ái ngại nhìn nhau khi phải thật sự rời xa nhau, đã đến lớp học của em rồi chắc Soyeon phải rời thôi, cơ thể nặng trĩu này là sao? Có điều gì khiến cô mong chờ à. Bước 1 bước rồi 2 bước và...
- Chị Soyeon, chị học lớp mấy ạ? Em muốn làm quen chị, em muốn cảm ơn chị đã giúp em và... cả cho em biết Instagram chị nữa nhé.
- Ừ, chị học 2A mong được làm quen em. Em có mang giấy không?
- Giấy ạ? Trong balo em có đợi em tí. _ Yuqi lấy trong túi mình ra một quyển sổ nhỏ màu vàng.
"Trong đáng yêu thế, có hình hưu cao cổ này" Soyeon nghĩ.
Móc trong túi mình ra một cây viết xanh da trời lại có hình những con cá vàng trên đó, tạo nên mình bức tranh rất đẹp, đẹp như chủ nó vậy.
- Về nhớ nhắn tin cho chị nhé.
- Dạ. Em biết rồi... _ Yuqi luyến tiếc khi phải rời xa chị, rồi cô cũng chợt nhận ra cái cảm xúc đó là gì thế này, sự mong chờ đó là sao?
Bước vào lớp học chưa gì cô giáo đã lo lắng bước đến xem xét, cô giáo này tên là HyeKim nhìn xem xét thì có vẻ lần đầu làm giáo viên chủ nhiệm. Cô giới thiệu em trước cả lớp rồi sắp chổ ngồi cho em.
Điều hài hước nhất là em được sắp vào ngồi với Shuhua, cô bạn từ nhỏ của mình và chưa gì em đã được bầu làm lớp phó văn nghệ rồi, vì quá mệt nên em cũng chẳng dám từ chối làm gì rồi phải giải thích chẳng phải Shuhua cũng được bầu làm lớp phó học tập đó sao.
- Nè, tớ nghe kể chuyện rồi. Cậu ổn chứ Vũ Kì, xin lỗi vì đã bỏ cậu...
- Không sao, dù sao tớ cũng gặp được một chị gái xinh đẹp, tốt bụng. Nghe nói làm trong hội học sinh, có vẻ tớ phải đăng kí thôi.
Yuqi nhìn Shuhua tươi rối nói, làm Shuhua cũng vui theo không còn thấy có lỗi khi bỏ rơi nữa, dù sao cũng giúp đó thôi.
"J.Soyeon_26 sao, Instagram chị ấy cũng thú vị như chị ấy vậy. Hihi"
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top