Chap 17 Âm thanh lạc lối.

- Những câu truyện này không thực tế. Chẳng thực tế tí nào cả, tại sao nữ  chính lại dễ mềm lòng với những lời nói đường mật đó, rồi nguyện hi sinh tương lai mình để đến với nam chính. Chị cũng thấy vô lí nhỉ chị Reina.

- À hả... Cũng không hẳn là vô lí đâu, đó gọi là Yêu đấy.

- Yêu à... Mệt mỏi nhỉ.

Soojin nằm dài trên bàn, hiện tại cô và chị Reina đang ở thư viện, một người thì đến để tìm thêm sách đọc, một người thì ôn bài cho bài kiểm tra ngày mai. Ít khi Soojin mới ra đường với người khác lắm, cô giống như muốn cắm rể ở nhà luôn vậy, luôn từ chối những cuộc đi chơi không quan trọng. Thế nhưng nếu là ai kia rủ thì có bận cỡ nào cũng cố gắng mà đi cùng.

- Em còn ở đây không? Chị phải đi học nhóm với bạn rồi.

- Em nghĩ em sẽ vẫn ở đây...

- Vậy chị đi nhé. Có gì cứ nhắn tin cho chị.

Chị nói xong thu dọn cặp sách mình, bước đi như chẳng có cô nơi đó, chẳng màn nhìn lại cô dù chỉ một chút.

Thở dài, sao cô lại cảm thấy khó chịu điều gì nhỉ. Chị luôn bay bổng ở khung trời xanh, đôi lúc mới trở về bên cô, thời gian trôi nhanh nhưng chẳng thể phai mờ cái khoảnh khắc cả 2, cô nghĩ thế mà có vẻ chỉ có cô nghĩ thôi. Mùi hương của chị vẫn còn vương vấn nơi đây, khiến tâm trí Soojin không thể tập trung vào cuốn sách được. Vờn qua vờn lại một hồi, cô quyết định đi tìm một quyển sách mới và đổi chổ ngồi.

Lướt dọc lượt những quyển sách trước mặt, chẳng lẽ một thư viện to lớn như thế này không có thứ Soojin muốn sao. Mặt dây chuyền cũng bị lung lay bởi gió, cơn gió thoảng qua từ trong sâu ở thư viện mà tìm đến cô. Soojin cảm thấy mơ hồ, tính tò mò của cô nổi dậy trong vô thức mà đi lại nơi xuất phát nguồn gió. Một kệ sách cũ, kế bên lại là một đường đi khác, Soojin vén chiếc màn, trước mặt chỉ có bóng tối nhưng cô chẳng bỏ cuộc mà mò được công tắc đèn. Một kho sách lớn trước mặt cô, chẳng thể rời mắt, Soojin bị một thứ gì đó thu hút, hút hồn cô thật sự.

"Gửi đến tôi của tương lai"

"Quá khứ đôi ta 1"

- Gì đây? Sao lại chỉ có 1 quyển.

Soojin tìm kiếm khắp căn phòng nhưng chỉ thấy 1 quyển của "Quá khứ đôi ta 1", một quyển sách bìa đặc sắc có 2 nhân vật đang đan tay vào nhau, nhảy múa trên mặt nước với màu sắc tràn đầy hữu tinh của bầu trời hồng dịu dàng lãng mạn nhưng lại hòa vào mặt nước màu xanh biển sâu thẩm mang lại cảm giác thật buồn bả và có gì đó riêng tư, một vài kí hiệu âm nhạc xuất hiện gần cả 2 tạo điểm nhấn.

Soojin cảm thấy đã tìm được thứ mình muốn rồi bước ra ngoài, đến một nơi mà cô nghĩ lúc nào cũng thoải mái là cạnh cửa sổ. Cảm nhận từng tia nắng trên làn da, để hơi ấm của mặt trời sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của cô. Mở cuốn sách ra đọc, từng dòng chữ như bay quanh cô, xâm chiếm lấy tâm trí cô vậy. Thả mình vào đại dương, từng câu chữ như thấm vào tâm hồn cô.

"Trái tim chúng ta sẽ là hoàn hảo, nếu một ngày nào đó, một ai đó, bước đến đời ta, rồi lại rời đi. Và khiến trái tim ta, bỗng trở thành một khoảng trống."

Soojin thật sự, cô chưa biết gì về tình yêu. Đối với cô, người muốn biết tất cả mọi thứ, thì cô sẽ đánh thức con người hiểu biết của mình mà tìm hiểu.

Cô nhấc điện thoại mình lên rồi điện cho chị Reina.

-"Alo, sao thế em"

-"Hmm... Chị ơi yêu là gì?"

-"Em sao lại hỏi thế, chị nghĩ Tình yêu là hành động quan tâm, chăm sóc và lo lắng… dành cho một người nào đó mà bạn yêu thương."

-" Em cảm ơn chị."

Cô cúp máy, thật sự đó là yêu à. Suy nghĩ một hồi cô quyết định gọi cho chị Miyeon.

-" Gọi chị chi? Soojin"

-"Yêu là gì vậy chị?"

-"hmm... Giải thích sao nhỉ. Cái đó còn tùy vào em mà em sẽ biến nó thành một căn bệnh khủng khiếp hoặc là một phước lành."

-"Vâng, em cảm ơn"

Soojin cảm thấy chưa có câu trả lời mà cô mong muốn, cô quyết định gọi vào số của Soyeon, người mà cô tin tưởng nhất.

-" Gì?"

-" Tình yêu là gì?"

-"Tự nhiên nay lạ vậy, dù sao thì nó cũng có 2 nghĩa: Tôi yêu bạn vì tôi cần bạn hoặc Tôi cần bạn vì tôi yêu bạn. Vậy thôi"

-"Ok cảm ơn"

Lần này cô cảm giác có gì đó sai khiến cô, cứ thì thầm trong tâm trí cô. Cô lướt dọc số điện thoại, tay có chút ngập ngừng nhưng rốt cuộc cô cũng gọi cho em, gọi cho Shuhua.

-"Sao vậy ạ?"

-"Shuhua, em biết tình yêu là gì không?"

-"Hả!? tình yêu á?... Thì là... Khi chị thấy lúc nào cũng bồn chồn, khó hiểu khi ở gần họ. Thật ra nó cũng rất phức tạp, vì nó rất thiêng liêng... Em nghĩ không thể cứ diễn tả bằng lời nói cho nó được đâu ạ"

-"Em cũng hiểu nhiều nhỉ?"

-"À dạ... Hihi"

-"Chị cảm ơn nha."

Cô cúp máy, nhưng lòng lại hụt hẫng một tí mà không có lí do. Soojin thở dài nhìn các cặp đôi ngoài khung cửa sổ đang nắm tay nhau dạo phố. Một chú bướm trắng có chút màu xanh hòa vào đang bay phấp phới tìm những đóa hoa xinh đẹp, xung quanh cô có rất nhiều hoa thế nhưng chú bướm ấy lại lựa chọn đậu vào một cành hoa nhỏ trước mặt Soojin. Theo thói quen mà sờ vào mặt dây chuyền hình chú cáo của mình.

"Chẳng lẽ chỉ có mình là không biết điều gì về Tình yêu? Mày có biết gì về tình yêu không bướm nhỏ"

END CHAP 17

Muahahahha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top