Chap 10 HOME
- Mọi người nghĩ sao về việc ở cùng một nhà?
- Ở CÙNG MỘT NHÀ Á?_ Cả nhóm bất ngờ với lời đề nghị của Miyeon.
Chuyện là Miyeon có đọc một cuốn tiểu thuyết nói về "Sự ấm áp từ cái nhỏ nhất" mà cô tình cờ thấy trên hiệu sách vì bìa đẹp nên cô cũng có một chút ấn tượng. Cuốn sách này nói về những hành động, lời nói của mọi người khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng, bớt lo lắng về mọi thứ, xõa stress.... Cũng vì một phần giống trường hợp của bản thân, dạo này cô cứ cảm giác lo lắng về gì đó, gia đình cô thì dạo này bận ít có thời gian mà quan tâm, tâm sự cùng nên cô cũng có chút tự ti, buồn về điều đó. Cô phân tích một hồi, rồi đưa ra quyết định của mình muốn Hội học sinh ở cùng nhau, một đích nhằm thân thiết hơn, hiểu nhau hơn, thoải mái hơn thế nên cô mới đưa ra lời đề nghị này.
- Ý kiến này cũng không tồi nhưng chị sẽ nghe ý kiến của các em, mấy em thấy sao?
- Em đồng ý.
"Để kích thích trái tim chị ấy" Yuqi cho rằng đó là một ý kiến tuyệt vời.
- Em không ý kiến.
"Để quá khứ trở lại" Shuhua thầm nghĩ.
- 2 em thì sao Soojin, Soyeon?
Miyeon khó hiểu nhìn 2 đứa em mình, một đứa không thích bị gò bó bởi gia đình, một đứa không thích sự cô đơn thế thì chắc cũng đã đồng ý. Soyeon vì em ấy không thích cô đơn nhưng cha mẹ thì cứ phải đi công tác nơi này nơi kia, đúng là họ có nhắn tin và gọi em thường xuyên nhưng mà vẫn không thể đưa em ấy ra khỏi cái sự cô đơn ấy. Soojin từ nhỏ đã tài giỏi, cũng được cha mẹ cho học quá nhiều thứ khiến em đã trở nên trống rỗng một thời gian dài từ nhỏ, đến khi em đến 8 tuổi vì em quá mệt mỏi nên đã phản bác lại gia đình mình, học những môn mình cần nhưng vẫn đạt giải đều đều cho dù chẳng cần phải chú tâm học. Vì sức ép của gia đình quá lớn và sự kì vọng quá cao nên em đã dọn ra ở riêng cho dù còn nhỏ vào lúc 13 tuổi chính là lúc em vừa có một chuyến đi Đài Loan về.
- Em sao cũng được, em muốn hiểu hơn về mọi người. _ Soojin dõng dạc nói.
- Còn em Soyeon?
- Em sẽ suy nghĩ lại. Hôm nay cho em về sớm.
Soyeon xách balo mình trên vai rồi ung dung ra về. Sẽ có chuyện gì xảy ra sao?
- Em ấy sẽ nghĩ kỉ vấn đề này, mấy đứa làm việc tiếp đi, có gì khó hiểu hỏi chị hoặc chị Soojin.
Yuqi lặng ngắm dáng chị dần dần mất, sao em có cảm giác đám sương mù tâm tối kia cứ bao quanh lấy chị, tối quá.
.
.
.
.
.
Soyeon chẳng về thẳng tới nhà, cô lang thang khắp các con đường quen thuộc mang theo bao suy tư trong người. Mặc kệ, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh bởi vì giờ đây đôi mắt cô hoàn toàn trống rỗng, rơi mình vào những mảnh vỡ của quá khứ rồi. Sau một hồi đi bộ, cô quyết định dừng chân tại một cái ghế đá ngoài công viên đối diện dòng sông đang thư thái trôi theo chiều gió thổi.
Thế giới này hình cầu mà, dù có phải chạy mãi trên con đường vô tận này, lang thang khắp chốn để tìm lấy câu trả lời, rẽ trái rẽ phải chẳng thấy câu trả lời mình cần.
Hít một hơi thật sâu nhìn ra dòng sông xa kia, dòng nước, màu đen của màn đêm hiện lên một màu giữa bao la trời sao, gió thổi. Đôi lúc cô muốn sống buông bỏ đời mình theo số phận của dòng sông muốn trôi tới đâu thì tới nhưng lại nghĩ đến quá khứ và tương lai.
- Xin chào người ngồi trên ghế.
Bất ngờ một hơi lạnh toát ra chẳng phải từ cái nhiệt độ lạnh 15° ở Hàn Quốc hiện tại mà từ một lon nước đang kề vào má cô, nhiệt độ chạy như dòng điện làm cho người cô bỗng run một cái.
- Aisiii, Lạnh quá.
- Cậu cũng biết à.
Soojin ngồi xuống kế người bạn mình. Thuận tay đưa cho cậu lon nước.
- Uống đi, Bia đó.
- Chúng ta chưa đủ tuổi đâu.
- Đùa thôi, nước ngọt có một tí cồn cũng hợp tâm trạng cậu rồi.
Chẳng nhìn cũng chẳng trả lời câu nào, miệng thì cười khẩy một cái. Tất cả mọi thứ đều mơ hồ, mờ tịt trong cái bóng đêm này.
- Tập trung vào hiện tại đi, rồi sẽ có người cứu cậu ra khỏi có thế giới điên loạn do cậu tự tạo dựng thôi.
- "Điên loạn" à, hmm... Còn cậu thì sao đây? Cậu còn mông lung điều gì sao?
- Ừm... Chẳng chắc được gì.
- Hơ... Trăng hôm nay sao lại buồn thế nhỉ?
Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng có vẻ những tiêu cực này sẽ bám víu lấy cậu mãi mãi thôi.
- Hội trưởng là người mưu mẹo nhỉ?
- Hmmm... Có thể nói là vậy.
- Chị ấy kêu cậu đến đây để thuyết phục tớ đúng không? Theo tớ suy luận thì chị ấy biết chắc rằng tớ sẽ từ chối nên đã để tớ về sớm suy nghĩ về mình, cho người bạn thân nhất và hiểu rõ về mình đến để thuyết phục với tài ăn nói của cậu thì nó sẽ có 40% là thành công nhưng mà vẫn còn 60% nữa, tớ biết không phải tự nhiên chị ấy rủ chúng ta lại nhà, chị Minnie rủ để cho chúng ta thấy việc ở cùng vui và ấm áp như thế nào. Việc Yuqi và Shuhua ở đó tớ cũng có cảm giác như chị ấy đang sắp đặt tất cả và cả việc đột nhiên kêu Miyeon ngủ lại nhà và cho mình đưa Yuqi về, cậu ở lại nhà chị Minnie ngủ. Còn vài % sau tớ vẫn chưa biết.
- Phì... Haha. Nếu nói là vậy Yuqi phải là người đi mới đúng, cậu biết mà.
- Không hẳn, tớ không phân tích như chị Miyeon được nên cũng chả chắc. Nhưng mà việc Minnie để cậu đi thì chắc chắn vì cậu là người bạn thân cũng là người tớ tin tưởng nhất.
- Ban đầu Yuqi mới là người chạy theo cậu đầu tiên nhưng bị Hội trưởng chặn lại và bảo cậu sẽ ổn thôi nhưng tớ lại chạy theo, chị Minnie còn nhìn tớ cười.
Soojin cười thầm và có chút run sợ cho dù biết tính Hội trưởng đã lâu nhưng chẳng phải như thế thì quá đáng sợ sao như là mọi hành động mình đều bị chị ấy đọc trước được vậy. Lấy lại bình tĩnh Soojin nhìn người bên cạnh.
- Thế cần tớ thuyết phục không?
- Không đâu, tớ đã có câu trả lời rồi.
- Hiểu rồi, tớ tôn trọng ý kiến cậu mà. Haizzz...về trước đây. Tạm biệt.
- Tạm biết.
Soojin đứng dậy, quay lưng đi rồi vẫy tay từ từ đi ra xa.
END CHAP 10
------------------------------
Hôm qua high quá nên không đăng truyện luôn.
Stream MV DUMDI DUMDI nha mọi người❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top