7

Đêm đã trôi qua rất lâu, mặt trăng đã qua khỏi đỉnh đầu được một lúc. Khi ấy xe ngựa mới dừng lại trước cổng dinh thự của Đại công tước, rõ là màn đêm đã tối đen như mực, chỉ có bên ngoài là ánh trăng dịu nhẹ từ lâu đã bị áp chế bởi những ngọn đèn rực rỡ bên trong dinh thự đầy hào nhoáng khiến người ta không thể dời tầm mắt đi.

Trái ngược với khung cảnh là tiếng bước chân vội vàng, giọng nói gấp gáp vang lên, một người đàn ông trung niên trạc đầu năm mươi chạy vội ra xe ngựa, hớt hãi nói:

- Công tước, ngài cuối cùng cũng quay lại rồi. Ngài mau đi xem tiểu thiếu gia đi, cậu ấy...lại phát bệnh rồi---

Câu nói vừa dứt đại công tước cùng vẻ mặt thâm trầm không có nhiều biến sắc, nhưng trông rõ vẫn thấy vài giọt mồ hôi nhẹ rơi xuống.

Xông vào căn phòng trên lầu kia, cửa đang mở toang cùng một vài pháp sư cũng như bác sĩ đứng vây quanh chiếc giường, trên đó là một đứa trẻ độ chừng chín, mười tuổi. Đứa trẻ của một gia đình quý tộc nhưng cơ thể lại gầy nhom, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó không ngừng kêu đau trông tuyệt vọng.

Các bác sĩ liên tục đo thân nhiệt, kiểm tra cơ thể đứa bé kia, pháp sư vậy quanh không ngừng tạo kết giới, niệm thần chú giảm đau nhưng có vẻ như chẳng hề có hiệu quả nữa.

Công tước lúc này chẳng thể giấu nỗi sắc mặt lo lắng:

- Hôm nay chẳng phải ngày 16 rồi sao...?

Các pháp sư khó xử nhìn nhau rồi trả lời:

- Thưa công tước chuyện này...chúng tôi cũng không rõ nữa.. đây là lần đầu tiên.

Công tước chau mày lấy tay che đi khuôn mặt thống khổ - Chết tiệt, không phải lời nguyền chỉ bộc phát vào ngày trăng tròn thôi sao, rốt cuộc là tại sao...

Đúng vậy, lời nguyền trên cơ thể đứa trẻ có từ lúc trong bụng mẹ. Ngày mà công tước dùng thanh kiếm được chúc phúc bởi nữa thần Athena của mình đâm thẳng vào tim Lilith - nữ hoàng của những kẻ ăn giấc mơ. Lúc ấy, cô ta hạ lời nguyền lên tất cả hậu duệ Ragsdill, bầu trời nhuộm đỏ một màu, tức thì đổ cơn mưa máu như minh chứng cho lời nguyền không phải là giả dối.

Khung cảnh hoang tàn cùng la liệt những người lính nằm dài trên đất, ánh mắt những con quạ đỏ ngầu không rõ là đang nhìn vào bầu trời hay những cái xác kia.

Lilith đã chết, nhưng trái tim cô ta vẫn đang rỉ máu tràn ra đất như không có điểm dừng. Những con dơi, lũ quạ tranh nhau máu của nữ hoàng như thể nước thánh đầy trân quý, nhưng không đợi chúng vui mừng, một cảnh tượng đầy kinh hãi diễn ra. Những con vật chạm vào máu của Lilith bất chợt phát điện, chúng xâu xé và giết hại lần nhau - không ngừng - không ngừng.

" Trái tim ta, tất cả sức mạnh, ngọn nguồn của những tiếng thét oán than. Ngươi, kẻ đã phá hủy nó - sẽ phải gánh chịu hậu họa khủng khiếp này"

" Ta cầu chúc cho hậu duệ của ngươi, sẽ mang một thân bệnh tật, số mệnh---không qua khỏi huyết nguyệt---"

Lời nguyền rủa tức thì linh ứng, ngày hạ sinh đứa trẻ ấy phu nhân công tước như vật trung gian hứng chịu lời nguyền đầu tiên, đã không qua khỏi. Đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong một thân thể ốm yếu, cùng ngày trăng tròn lời nguyền sẽ bộc phát giằng xé tim gan như thể sắp chết.

Còn về chi tiết của lời nguyền thì, huyết nguyệt có nghĩa là 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top