6
Trời đã tối, bên trong xe ngựa đang không ngừng dao động từng hồi chính là Cecilia đang muốn ngất xỉu bởi chứng " say mọi thứ " được di truyền từ thế giới này sang tận thế giới nọ. Phía đối diện là hình ảnh người đàn ông ngồi bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đang dõi theo " sinh vật " nhỏ bé đang chật vật vì xe ngựa trước mắt mình.
"Ughh...ma pháp, mình phải dùng ma pháp gì đây... không thì chết mất..."
Cecilia chống tay đỡ lấy đầu mình rồi nghiêng ngã theo xe ngựa, lúc này người đàn ông đối diện chủ động mở lời.
"Ta không biết nhóc là ai, có mục đích gì và làm thế nào nhóc biết được lời nguyền đó. "
Ngưng một hơi chậm rãi ngẩng đầu anh ta nhìn thẳng vào người đối diện- "Ta đều không quan tâm, nhưng nhóc phải biết một điều rằng, con người luôn phải chịu trách nhiệm với chính lời nói của mình bất kể có là chuyện tốt hay xấu."
bằng một giọng điệu vững vàng, không mang chút cảm xúc nào như thể sẵn sàng phán xét Cecilia trên phiên tòa nếu cô phạm sai lầm.
Khi này con đường đã trở nên bằng phẳng hơn, Cecilia đã trở lại với một ánh mắt sắc lẹm pha chút tinh nghịch như muốn thách thức đối phương. Cô nhẹ nghiêng đầu, lại hỏi công tước:
"Tôi đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân rồi, nhưng còn ngài thì sao?"
Công tước khẽ nghi hoặc với lời nói nửa vời đầy ẩn ý đó.
"Lời tôi nói rất có giá trị, liệu ngài có trả nổi không đây?"
Công tước nheo mày, như thể chẳng thể kiên nhẫn hơn đối với trò đùa dai đầy vô nghĩa này:
"Ta là Ragsdill Vincent - đại công tước của Tenia, kẻ mang một nửa binh quyền của đế chế. Đối với ta tiền, địa vị hay quyền lực đều không thiếu."
Câu từ không còn quá nhẹ nhàng khi đối phương chỉ là trẻ con nữa, nó trở nên nghiêm túc hơn cũng giống như..việc thương lượng đã bắt đầu- "Còn nhóc liệu có gánh nổi cái giá mà ta đưa ra không?"
Cecilia không nhịn được mà che miệng cười khúc khích, cô không ngờ đối phương lại thú vị đến vậy. Cứ tưởng sẽ luôn xem cô như trẻ con đùa nghịch bỏ nhà đi mà đối đãi chứ, không ngờ nhanh như vậy mà đã đến lúc bàn giá cả rồi. Ngăn lại nụ cười dang dở:
"Cách bán hàng hiệu quả nhất chính là cho khách hàng dùng thử, nếu đồ thật sự tốt thì chẳng lo khách hàng đi mất đâu. Vậy nên, sao ngài không tận mắt chứng kiến giá trị của tôi nhỉ."
Công tước Vincent im lặng nhắm mắt dưỡng thần, cũng thật đáng ngạc nhiên thay, từ lúc xe ngựa bắt đầu khởi hành anh ta đã luôn phát động ma thuật thăm dò, chỉ cần đối phương sợ hãi, lo lắng hay để lộ bất cứ cảm xúc nào đều sẽ bị phát giác ngay, ấy vậy mà từ nãy đến giờ lại chẳng có chuyện gì xảy ra, không những vậy mà dường như Cecilia cũng chẳng để tâm lắm đến việc thăm dò này của công tước.
"Thế? Ngài nghĩ sao về vụ làm ăn này?"
Công tước vẫn nhắm đôi mắt lại mà đáp lời- "Làm ăn? Nhóc có hiểu thế nào là làm ăn không? Đó là một quá trình mà dù ít hay nhiều thì cả hai bên đều phải có lợi, đó cũng là yếu tố duy trì mối quan hệ hợp tác ấy."
Không khí trở nên nặng hơn từ lúc này, công tước tăng cường ma pháp dò xét đồng thời sự uy áp cũng áp đảo rõ rệt để chắc chắn rằng Cecilia thật sự là " ai "_ Điều này đồng nghĩa với việc nhóc cũng có lợi.
Dời tầm mắt lên trên, sự ngạc nhiên dường như đã lộ rõ như ban ngày trên gương mặt vốn lúc nào cũng nắm mọi thứ trong lòng bàn tay ấy.
Cecilia trưng ra biểu cảm chẳng thể nào diễn tả nổi bằng lời. Đôi tay nhỏ đang nhẹ khoanh vào nhau, dưới ánh trăng sáng nụ cười của cô gái nhỏ lại càng trở nên rực rỡ và bí ẩn, ánh mắt chẳng chút lay động trước sự uy hiếp của thế lực cường đại đối diện mình như thể sớm đã biết chuyện này sẽ diễn ra vậy.
Bàn tay nhẹ đưa lên đỡ lấy khuôn mặt nhỏ rồi khẽ nghiêng đầu- "Tất nhiên là đôi bên đều có lợi, vậy nên tôi cũng có chút điều kiện cần nói với ngài đây."
Công tước vẫn im lặng quan sát, Cecilia lúc này vội xua tay nhanh nhảu giải thích- "Ah đương nhiên nó không phải điều kiện quá đáng gì đâu nên ngài yên tâm"
"Vậy, đó là điều kiện gì?"
Như đã được mở sẵn đường mà mình đã chờ từ lâu, Cecilia hít lấy một hơi rồi nói- "Đương nhiên là! Cho tôi những món ăn ngon và thịnh soạn, chỗ ngủ phải thoải mái và rộng, tôi cũng thích đi chơi và đọc sách lắm nên ngài phải cho tôi tiền để có thể thực hiện mấy điều này. À tất nhiên điều quan trọng không kém là ngài phải cho tôi đi học đấy. Rồi hiện tại yêu cầu của tôi chỉ mới suy nghĩ được nhiêu đó thôi nên là trong quá trình hợp tác sẽ có phát sinh thêm. Sao rồi, ngài thấy có gì không ổn không?"
Nói xong một tràng " điều kiện " thì công tước rõ đần mặt ra, đây mà được gọi là điều kiện sao? Mấy thứ này không phải là điều hiển nhiên mà anh phải đáp ứng nếu như Cecilia thật sự giải được lời nguyền và việc cô ở lại dinh thự là điều không thể tránh khỏi sao?
"Công tước?" dường như thật sự không hiểu được sự im lặng kỳ lạ của đối phương khi nghe thấy những thứ gọi là " điều kiện" ấy, vẫn giữ vẻ không kiêng nể mà cất tiếng.
Nghe tiếng gọi công tước hồi thần ho nhẹ vài tiếng- "Khụ..các yêu cầu đó ta đều có thể đáp ứng."
"Oaa thật tuyệt mà, ngài quả nhiên là tuyệt nhất"- Cecilia lắc lư cơ thể hòa theo tiếng reo vui vẻ của mình.
Cứ như vậy mà một cuộc hợp tác chớp nhoáng được thiết lập.
***
Từ lúc quan sát Cecilia ở chợ đen đến giờ, trong lòng công tước Vincent dường như lại bừng lên một tia hi vọng nào đó lần nữa, tuy chỉ là mơ hồ không rõ, cũng chẳng có ai đảm bảo đứa trẻ trông rách rưới kia lại có thể làm nên chuyện to lớn gì, hạ ánh mắt xuống liền trông thấy một Cecilia thật vô lo vô nghĩ đang chống cằm nhìn ngắm ánh trăng. Chỉ một chút thôi công tước cũng sẽ không từ bỏ, anh có thể đánh đổi tất cả mọi thứ bởi lẽ anh ta luôn hi vọng lời nguyền ấy sẽ được hóa giải...để đứa trẻ ở nhà có thể được hạnh phúc. Chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top