4

' lách cách' 

tiếng cửa nhà giam được mở ra.

có lẽ sau màn dạo đầu buôn bán, thì " vật phẩm " tiếp theo chính là nô lệ.

"nhanh lên, mau ra ngoài, đừng có lề mề"- tên lính canh gào lên.

lúc này Cecilia đảo mắt nhìn, đã trông thấy mục tiêu- ông chủ ở đây. Cô nhanh nhảu gọi to để thu hút sự chú ý của gã đó:

"Này ông chủ, tôi có thể giúp ngài kiếm nhiều tiền đấy!!"- giọng nói trong veo đầy tự tin như thể đang chơi một ván game nào đó của cô lập tức khiến không khí trở nên im lặng.

Như mong đợi, hắn đã đến bên cạnh cô, dáng dấp to lớn cùng cái bụng nhô cái khiến Cecilia nhỏ bé bên dưới chả thể nhìn được mặt ông ta, cô đành lùi lại vài bước.

Hắn vẻ mặt khó hiểu nhìn lấy cô gái nhỏ- "ngươi vừa nói giúp ta kiếm tiền?"

"Đúng đó thưa ngài, như ngài đã biết một nô lệ có tài sẽ luôn được săn đón đúng chứ, vậy sẽ như thế nào nếu là một nô lệ biết ma pháp? "- Như một thương nhân bàn chuyện làm ăn, cô gái nhỏ chẳng có chút gì là căng thẳng mà đàm phán với lão chủ nô ấy.

Hắn ta vẻ mặt mong đợi -"hô hô ma pháp sao?"

có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng sự thú vị mà hắn dành cho con sóc nhỏ thấp bé kia lại chính là thứ khiến hắn đặt 1 chân vào chỗ chết cả.

Kế hoạch đã thuận lợi, Cecilia tiếp tục tấn công bằng những màn ma thuật thần kì như biến ra hoa, thẻ bài chẳng khác nào ảo thuật nơi trước kia cô sống.

Tên kia trông có vẻ thích thú đang đợi trò tiêu khiển tiếp theo.

"Thưa ngài, đây chỉ là một phần nhỏ thôi, nếu ngài muốn, tôi cũng có thể chơi đùa với sư tử đấy ạ!"

Hắn hằn giọng đáp- "ngươi là bộ tộc chiến binh?"

"Không thưa ngài, tôi chỉ chơi đùa với chúng thôi. Nhưng.."

Trông thấy Cecilia ấp úng - "ngươi muốn gì? " hắn hỏi

"Ngài thật tinh ý, tôi chỉ có một yêu cầu đó là hãy để tôi ra sân đầu tiên và một mình thôi ạ."

Đây chẳng phải yêu cầu quá đáng nên hắn chả mảy may nghi ngờ mà đồng ý.

Nhưng nhìn mà xem, bên trong khung sắt là vẻ lo lắng đày khó hiểu của ai đó. Đứa trẻ có mái tóc đỏ khó hiểu nhìn theo bóng lưng Cecilia rời đi, còn cô chỉ lặng lẽ cười nhẹ với nó. Nhưng chẳng ai có thể biết được, bên trong nụ cười dịu dàng an ủi ấy là là một tâm trạng hỗn loạn  sắp chẳng thể sắp xếp nổi nữa của Cecilia. Nó không phải là sợ hãi mà chính là.. sự háo hức tột độ của cô.

***

Chợ đen, thế giới ngầm của bọn quý tộc lắm tiền. Chúng không ngừng dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống nơi các " vật phẩm " bị đấu giá mà bản thân chuẩn bị mua về.

Lúc này bỗng dưng Cecilia quay đầu nhìn về phía hai người mặc áo choàng đen phía xa khán đài. Ma pháp khởi nguyên dường như khiến cô dễ dàng cảm nhận những thứ không sạch sẽ như " lời nguyền ". 

Cecilia sớm đã có dự định cho bản thân, có lẽ đứa trẻ mang lời nguyền ấy, cô không thể phớt lờ được rồi. Nửa là vì " yêu cầu nhiệm vụ " của Nya, nửa còn lại...

Để ngoài tai màn giới thiệu của tên buôn nô lệ kia, Cecilia đã sớm ngồi lên chiếc lồng sư tử. Khiến tên bụng bự kia hét lên- "ngươi làm trò gì đấy, còn không mau xuống biểu diễn."

Cecilia mặc kệ lời hắn nói mà chỉ thẳng về phía người lúc nãy mà cô nhìn trúng

"Này, cái người mặc áo choàng đen ngồi dãy ghế thứ...ừm...1,2,3...thứ 7 trên kia, ngài đấy."

Sau khi đã chỉ điểm đúng người cô lại vắt chân lên nói tiếp.

"Hình như ngài..à không, đúng hơn là người nhà ngài đang gặp rắc rối với một...con rắn nhỉ?"

Lời nói nhởn nhơ lại khiến cho hai người đàn ông kinh ngạc.

"Nếu ngài mang tôi ra khỏi đây, tôi sẽ giúp ngài giải quyết nó, quyết định nhanh lên nhé."

Cả hai người mặc áo choàng lúc này đã đứng ngồi không yên, còn Cecilia trông lúc chờ đợi đã tiến hành một vài trò tiêu khiển.

Lúc này, tên buôn nộ lệ đã thả sư tử trong lồng ra, điều kì lạ là nó chỉ đứng đó nhìn còn Cecilia vẫn yên vị tại chỗ chẳng hề di chuyển.

Tên buôn nô lệ tức giận, hắn dùng roi ma pháp quật mạnh vào người con sư tử khiến nó gào lên đau đớn.

Cecilia đã sầm mặt lại, vừa khó chịu vì hành động đó vừa mất kiên nhẫn vì chờ đợi người trên kia quá lâu.

Cô bước xuống khỏi nắp lồng, đưa tay ra hiệu.

"Màn trình diễn tuyệt vời thì phải kết thúc thật đặc sắc thì mới phải lẽ nhỉ?"

Nói rồi từng ánh lửa cháy phừng lên bao quanh khán đài như những ngọn đèn đầy diễm lệ. Trong sự kinh ngạc và thích thú của người xem, thì có lẽ chúng không thể ngờ được thứ tiếp theo bốc cháy lại chính là---

"AHHH CÁI GÌ VẬY NÈ---AHHH CƠ THỂ TA... AHH"

Toàn thân tên buôn nô lệ rực lên một anh lửa mà nước chẳng thể dập tắt được

"Trông thật diễm lệ làm sao"- Cecilia nhoẻn miệng cười đùa một cách tinh nghịch, tự mình cảm thán, cũng tự mình tận hưởng bức họa rực lửa đầy mê hoặc ấy.

Sau đó cô ngước nhìn đám đông hỗn loạn -"nhanh ra khỏi đây, không thì muộn đấy!"

Nói rồi ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ nơi chợ đen buôn nô lệ này, cô vui vẻ phá bỏ ma pháp xiềng xích con sư tử đáng thương kia trong sự hoảng loạn của đám đông nơi này. Sau đó ngước nhìn hai người lúc nãy, rồi rời đi mà chẳng đợi tiếp câu trả lời còn dang dở lúc nãy.

***

ở một bên khác

Khi mà ngọn lửa bao trùm không lối thoát thì bọn trẻ trong nhà giam lại không chút ảnh hưởng bởi ma pháp mà Cecilia để lại bên trong lông vũ kia. Đứa trẻ có mái tóc đỏ ấy đã thực hiện đúng lời hứa, nó đã mang tất cả những đứa trẻ khác ra ngoài.

"cô ấy nói là sự thật, những cánh cửa đã thật sự mở ra..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top