3

Rời khỏi thế giới tinh thần do Nya tạo ra, trước mặt cô gái nhỏ hiện ra là một khung cảnh tối tăm và ẩm ướt. Xung quanh đầy rẫy những đứa trẻ trạc tuổi, gầy trơ xương và hôi hám.

Nhìn sang trái là nhưng chông sắt dài và thẳng tắp, chẳng khác nào một nhà tù xuống cấp. Tiếng khóc thút thít từng hồi dường như đã nói lên đây là đâu, nhưng nó vẫn thôi thúc Cecilia dò hỏi người ngồi cạnh

"à này...đây là nhà tù sao?"

Trao cho Cecilia là một ánh mắt mệt mỏi nhưng lại ánh lên sự cảnh giác khi ôm chặt thứ gì đó trong lòng ngực.

"Em bé?"

Đúng vậy, thứ trong lòng đứa trẻ kia là một em bé nhỏ xíu, không phải là đồ vật.

Cecilia cảm nhận được sự sợ hãi của đối phương, cô hạ thấp giọng mang đến sự dịu dàng

"Tôi không phải kẻ xấu đâu, tôi chỉ muốn hỏi đây là đâu thôi."

Ánh mắt nọ dường như thả lỏng ra và lí nhí đáp

"Đây là chợ đen, nơi buôn nô lệ. Đều bị bắt đến đây."

Dường như đã sáng tỏ, bởi lẽ ở ngoài những thanh sắt kia, có vô vàn " nhà tù " khác. Phía ngoài lại là những tên lính to cao, đáng sợ tay cầm roi và treo những chùm chìa khóa lủng lẳng.

"Cậu muốn ra khỏi đây không? - bất giác chẳng hiểu vì sao, Cecilia nói:

Vẻ kinh ngạc cùng sự khó hiểu bao trùm lấy vẻ mặt đứa trẻ kia -"Cậu đang nói chuyện điên khùng gì chứ?"

Cecilia vẫn cười nhẹ - "Muốn không?"

"Đương nhiên tôi muốn "- giọng nói vừa bất lực lại vừa tức giận.

"Rất muốn là đằng khác, nếu có thể ra khỏi đây, tôi thề sẽ giết sạch bọn chúng "- sự hận thù nhuộm đỏ đôi mắt nhỏ bé kia.

Cecilia dùng tay che miệng lại, không phải khóc, cô chỉ đang che đi nụ cười không hợp hoàn cảnh của mình -"chết tiệt, xem ánh mắt nó đi kìa. Trời ạ, thật thú vị. Thế giới quái quỷ này, thật khiến người ta thấy phấn khích mà."

 Nụ cười thật chẳng có chút lương thiện nào của Cecilia dường như đang cho cả thế giới biết về cảm xúc hiện tại của cô. Sự phấn khích khi đối mặt với những gương mặt lạ lẫm, những khung cảnh đáng sợ dường như tất cả đều cho thấy cô gái nhỏ này có chút gì đó...không bình thường.

Nụ cười chẳng dám bật thành tiếng, cô lại nghĩ -"Mình có nên giúp không nhỉ? chuyện này thật quá thú vị rồi."

Nén lại nụ cười, cô đưa cho đứa trẻ kia một chiếc lông vũ đỏ rực chẳng biết từ đâu ra, có lẽ là " ma pháp khởi nguyên " chăng ?

"Nếu tôi có thể mở cánh cửa này ra, thì liệu cậu có thể mang tất cả ra ngoài không?"

Đôi mắt của đứa trẻ đó sáng rực lên, nhìn kĩ lại thì...mái tóc đỏ rực ấy, trông như một chiến binh nhỉ?

"C-tôi có, tất nhiên là có rồi"- giọng nói ngập ngừng vẫn có chút gì đó phòng bị, nhưng ánh mắt lại cứ như đang phát sáng mà hướng về Cecilia.

Cecilia nhìn đứa trẻ rồi cười, cô đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó nhỏ giọng lại.

"Sẽ sớm thôi, tự do sẽ lại đến, chỉ cần cậu có lòng tin."

Vì sao Cecilia lại chọn đứa trẻ ấy làm đầu tàu, và sao cô lại chọn cứu tất cả những đứa trẻ trong đấy? có lẽ chỉ đơn thuần là lương tâm, hoặc chỉ đơn giản là do sự chán chường khiến cô muốn tìm vài trò chơi để khỏa lấp? Bởi lẽ để mà nói thì hiện tại chẳng gì có thể giải thích nổi những hành động kì lạ ấy của cô, hoặc nói trắng ra là sự phấn khích không hợp hoàn cảnh ấy. 

Còn về phần đứa trẻ có mái tóc đỏ đó kia, chọn nó làm người cứu những đứa còn lại là vì... ánh mắt nó trông cứ như một chiến binh vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top