2

"Ah, nơi đây là.."

Một cô gái nhỏ choàng tỉnh, tứ phía tối đen và lạ lẫm, nhưng điều đầu tiên lại không phải là hoảng hốt mà lại là cất một tiếng gọi nhỏ trong đầu như thể đã từng được luyện tập từ trước :

"Có ai không?"

<Ting>

 Một thanh âm trong trẻo vang lên trong đầu cô ấy.

<Xin chào, chào mừng bạn đến với thế giới song song, nơi ngay từ ban đầu đã không thuộc về bạn.>

Cô gái nhỏ trầm ngâm không đáp, chỉ lẳng lặng nghe sinh vật kì lạ như mèo kia nói.

<Tôi tên là Nya, bạn có thể coi tôi như người quản lý của thế giới này, hoặc cũng có thể là của riêng bạn.>

Cô gái nhỏ lí nhí -"thế giới khác sao.."

Ánh mắt cô cẩn thận dò xét toàn thân sinh vật kia, dường như không muốn nói tên thật của mình

"Cecilia!"

Nói đến cái tên này là vì cô nghĩ đến một loài hoa thanh khiết nọ, một loài hoa trông giống như hoa ly nhưng nhỏ và thấp hơn, tuy dáng hình nhỏ bé nhưng lại chỉ mọc ở những nơi cao và lộng gió, dường như loài hoa ấy đã phần nào nói lên được góc khuất bên trong cô gái nhỏ này- kiên cường, kiêu ngạo và đề cao sự tự do.

<Đã rõ, Cecilia tôi biết cô ở thế giới cũ là người khá rành về những chuyện kì lạ như này, đó cũng là một trong những lí do khiến cô trở thành người được chọn vì thế nên tôi đi luôn vào vấn đề chính nhé.>

Cecilia chăm chú nghĩ, liệu có phải là cô sẽ được giao một nhiệm vụ nào đó như tiêu diệt ma vương? hay đại loại là phục hưng vương quốc nào đó? Đủ thứ các thể loại tình tiết vĩ mô cứ thế ập vào dòng suy nghĩ nhỏ...

<Cecilia, hãy sống ở thế giới này như cách cô muốn.>

Nya cắt ngang mạch suy nghĩ mông lung ấy, vẻ ngạc nhiên bao trùm lấy khuôn mặt nhỏ, Cecilia kinh ngạc không thôi trước nhiệm vụ đó, nhiệm vụ cô chưa từng nghĩ tới.

"chỉ...sống thôi sao?"

Nya nhoẻn miệng nói tiếp <nhưng cũng không hẳn là vậy, Cecilia! Ở đây, có một đứa trẻ mang trên người lời nguyền to lớn từ lúc mới sinh ra.>

Cô gái nhỏ nghi hoặc hỏi lại, nhưng dường như đã hiểu được phần nào việc mình cần làm.

"Ý cậu ...tôi phải cứu người đó?"

Nya chỉ lặng lẽ cười mà không đáp.

Cô gái nhỏ lại suy tư - "tôi bây giờ chỉ là một người bình thường ở trong cơ thể của đứa trẻ 10 tuổi, cậu nghĩ gì mà lại bảo tôi giải một lời nguyền mà mình chưa từng biết đến chứ?"

- Không đâu Cecilia, định mệnh đã an bày tất cả - nói rồi Nya dùng bàn chân măng cụt ấy chạm lên trán Cecilia, rồi biến thành một tia sáng nhỏ nhập vào người cô.

"Ah...đây là...ma thuật?"

Nya tặng cho cô gái nhỏ một quyền năng mà người " quản lí "  có - ma pháp khởi nguyên. Tuy chẳng biết nó là gì, nhưng Cecilia dường như luôn nắm rõ nó, thứ ma thuật không tuân theo bất kì quy luật nào của thế giới này. Nó như một miếng đất sét, tùy ý nhào nặng ra bất kì hình dạng nào, chỉ cần có trí tưởng tượng, hết thảy sẽ trở thành hiện thực.

Dòng suy nghĩ bâng khuân lại hiện hữu về thứ ma thuật mới lạ ấy, nhưng lúc này thứ cô tìm kiếm lại là Nya--

Như đọc vị được Cecilia, Nya cất giọng: <Nya không biến mất, chỉ là đang tiết kiệm năng lượng với cả như thế này sẽ luôn ở cạnh cậu.>

Lúc này chẳng hiểu sao Cecilia đột nhiên nói

"Chúng ta...đã từng quen nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top