1
"Chị. Chị sẽ chọn thế giới hay là em?"
Đôi khi đây không chỉ đơn giản là sự lựa chọn, bởi vì cũng có lúc chúng ta không thể chọn theo ý mình muốn . Rõ là đã kìm nén con tim để một lòng một dạ nghe theo lý trí, vậy mà cớ sao nước mắt vẫn cứ vô thức tuôn trào chẳng cần suy nghĩ? Rõ là đã rất mạnh mẽ cố gắng giấu đi cảm xúc thầm lặng, vậy mà sao nó vẫn cứ không yên phận rồi trực trào như suối thác? Có phải chăng lý trí lúc này đây đã đang vỡ vụn mất rồi, chỉ còn sự cố gắng vô hồn của thể xác đang cố bức ép con tim kìm nén? Đúng là thế, rõ là lý trí đang điều khiển vậy mà tim vẫn cứ đau mãi không ngưng, khi mà mọi thứ vẫn cứ như cũ không hề có vướng bận ấy vậy mà lại cứ như đầy giông bão trong tâm can. Thật khó chịu, tim thật đau nhưng...không biết phải làm thế nào để dừng cơn đau này lại.
---
Ngước mắt lên bầu trời đêm tĩnh mịch, chính là những vì tinh tú rực rỡ. Nhưng có thứ gì đó dường như còn tỏa sáng hơn cả so với những gì trước đó tại nơi đây. Một dáng dấp lạ lẫm chưa từng trông thấy, khuôn mặt nhạt nhòa bị ánh sáng phía sau khỏa lấp, chỉ còn trông thấy mái tóc màu bạch kim dài và tỏa sáng bay lượn như sóng nước cùng bọt biển là những mảnh vỡ như gương bung tỏa khắp nơi, khi bóng hình ấy vừa xuất hiện, mọi thứ dường như đều được chữa lành... dáng dấp xa lạ ấy dần rời đi trong sự níu kéo của ai đó.
"Ahh -khoan đã-"
Người lạ mặt trong giấc mơ quay đầu, bước đến rồi lại lướt qua anh ta. Khi quay đầu lại chính là cảnh tượng người mang mái tóc màu bạch kim ấy đang nhẹ nhàng an ủi một đứa bé trong vòng tay mình, mọi vết thương của đứa bé được chữa lành trong chớp nhoáng,rồi nó ôm chặt lấy người kia không buông.
Sau đó ánh sáng vụt qua, rồi ẩn hiện không ngừng nghỉ. Anh ta lại lần nữa trông thấy một cảnh tượng hỗn loạn, người mang mái tóc bạch kim ấy đang dang rộng cánh tay che chở cho ai đó, đối mặt với người đó là một sinh vật to lớn, nó mang lại cho anh cảm giác ghê tởm đến cùng cực.
Nhưng rồi chỉ trong chốc lát, người kì lạ trong giấc mơ nọ chỉ nhẹ hất tay liền có thật nhiều ánh sáng xuất hiện, khiến sự ghê tởm ban nãy của anh biến mất cùng với cả thứ to lớn đáng sợ kia.
Ánh sáng đã lọt qua khe cửa cung điện cùng những âm thanh của buổi sáng nhẹ nhàng. Hầu nữ khẽ vén màn rồi nhỏ giọng:" thưa bệ hạ đã đến giờ rồi ạ."
Nhà vua choàng tỉnh sau giấc mộng kì lạ như thể vừa nhận được lời tiên tri của thần. Vẻ mặt mơ hồ chưa tỉnh ngủ, tay ôm đầu như thể đặt chục cuốn sách lên tối qua, miệng vẫn lẩm bẩm.
-"Cảnh tượng cuối cùng là gì ấy nhỉ? Hình như...chỉ còn có mỗi mình đứa trẻ kia đang khóc lóc thôi."
***
Vị hoàng đế Magnus nhanh chóng tìm người bạn của mình - đại công tước xứ Tenia - công tước Ragsdill Vincent để kể lại câu chuyện về giấc mơ kì lạ ấy, giấc mơ khiến đầu anh đau như búa bổ.
"Cậu không biết đâu Vincent à, tôi chắc chắn lần này không sai đâu, linh cảm của tôi cũng chính xác từ trước nay mà, cậu nên có lòng tin mà nghe tôi đi chứ sẽ không thiệt thòi đâu."
Công tước Vincent chỉ im lặng uống trà mặc cho hoàng đế cao quý của xứ Tenia cứ liên tục nài nỉ, sở dĩ họ như vậy là vì họ vốn là bạn của nhau từ khi còn nhỏ, cùng nhau chinh chiến trên cả chiến trường lẫn thương trường, chính là một tri kỉ mà người ta thường hay ngưỡng mộ.
"Chỉ bằng một giấc mơ mà cậu dám chắc chắn rằng ở chợ đen có người chúng ta cần sao? Dù cho trực giác của cậu luôn đúng nhưng ai lại liều lĩnh như vậy chứ."
Tình trạng an ninh của chợ đen vốn luôn khiến người ta dè chừng và khó lòng nắm bắt, nhất là trong tình trạng mà chợ đen dường như trở thành một thế lực ngầm hay là tài sản riêng của giới quý tộc như vậy. Không khó hiểu khi công tước muốn ngăn bạn mình lại khi mà chỉ với một giấc mơ đã khiến anh ta chẳng chút chuẩn bị mà háo hức muốn xuất phát đến vậy.
Tuy nói là từ chối nhưng trong lòng vị công tước ấy vẫn luôn tin tưởng hoàng đế, cũng chính do anh ta cũng ấp ủ một hi vọng dù chỉ là mong manh.
"Cậu không biết đâu, giấc mơ đó rất là thật luôn. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng dáng dấp ấy rõ ràng xuất hiện như một vị thần, tuy không nói gì nhưng tôi chắc chắn người đó có thể...lần này nhất định sẽ cứu được đứa trẻ ấy."
Bằng một sự chắc chắn tuyệt đối, hoàng đế Magnus kiên quyết muốn đến tìm người ở chợ đen, trong ánh mắt luôn mang theo sự thật lòng làm công tước Vincent cũng phải đồng ý.
"Đây sẽ là lần cuối _ công tước thở dài nói."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top