Chap 3: Lăng Quyết là của tôi!
Về chỗ ngồi, Bạch Y liền quay sang hỏi tôi"
- Nè Tiểu Hàn,anh chàng đẹp trai hồi nãy là ai vậy?
- Ai cơ?- Tôi đáp.
- Thì cái người hồi nãy nói chuyện với cậu ở hành lang á!
- Ếêêê.... Sao cậu biết- Tôi hoảng hốt
- Hỏi ngu nhìn thấy chứ sao nữa. Mà nói thật đi người đó là ai vậy, bạn trai hả?
Ngẫm nghĩ một lúc lâu:
- Không phải đâu.
- Xạo bà cố- Bạch Y nhích vai tôi nài nỉ- Nói đi mà, hai người nhìn rất thân thiết mà. Rút cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Nói đi nói đi mà. Bờ li~~~~~
- Thật đấy. Hơn nữa đó là Tổng Giám Đốc mà, sao có thể.....
- Cái giề........... Tổng Giám Đốc????????- Bạch Y la lên.
- Im lặng nào, mọi người đang nhìn kìa.
Bạch Y che miệng lại, nhìn xung quanh:
- Không có gì đâu, ahihi~~~~~
Mọi người quay lại làm việc. Phù~~~ Thoát chết. Tôi cứ tưởng đâu cái tính tò mò của mỗi người tỉnh dậy liền xúm qua hỏi tôi nữa chứ. May thiệt.
Bạch Y vẫn gắng hỏi lại:
- Thiệt lun hở?
- Ừ..... Đó là Tổng Giám Đốc.... Nhưng mà mình không quen Tổng Giám Đốc đâu nên đừng hiểu lầm.
Một động tác quen thuộc:
- Đừng lo " khóa miệng" mình sẽ không nói điều này ra đâu.
Ở Tập đoàn này trừ các trưởng phòng và giám đốc ra thì không ai có thể biết gì về Tổng Giám Đốc và Chủ Tịch cả. Và trong những lễ thăng chức Chủ Tịch cũng chỉ có những người trong phạm vi đó mới được mời đi thôi. Cái luật lệ quái đản~~
Đáng lí ra tôi phải là vui vì là nhân viên văn phòng ( nv văn phòng nhá ko phải trưởng phòng đâu ) đầu tiên nhìn được mặt của Tổng Giám Đốc mới phải. Haizz! Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tôi vò đầu bức tai:
- Haizz. Trời ơi là trời! Sao con phải xui như vậy hả. Haizz.....
------------------------------------------ Nghỉ Giải Lao ---------------------------------------
Tôi từ phòng vệ sinh bước ra thì có một đám người đứng chặn trước cửa. Họ dồn tôi vào phía tường. Một người con gái tóc vàng, xinh đẹp ( nữ phản diện đây òi ) bước lên phía trước:
- Này con nhỏ kia! - Cô ta nói với giọng điệu khinh thường và khó nghe.
- Chị...chị....- Tôi ấp a ấp úng.
- Chị chị gì?- Chị ta búng tay.
Ba người cầm một chậu nước tiến lên phía trước.
Ào.....ooooooooooo. Tôi ngẩn người sau khi bị tạt nguyên một chậu nước lạnh vào mặt. Tôi gầm mặt. nắm chặt hai bàn tay, run run:
- Này chị kia! Chị làm gì vậy hả? Rốt cuộc tôi đã làm gì để rồi phải ra nông nổi này chứ?
Bốp... chị ta tát vào mặt tôi.
-Tôi cấm cô lại gần anh ấy một lần nào nữa cô rõ chưa. Lăng Quyết là của tôi.... không phải là của cô.... Lăng Quyết là của riêng tôi.... Không của ai hết.
-------------------------- END CHAP 3 ---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top