Phần 5

-"Việc triển khai quân đội ở địa điểm số 7 như thế nào rồi?"- một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, căn phòng lộng lẫy với ánh đèn, những thanh kiếm và những tấm ảnh cùng với huy chương treo khắp phòng càng toát lên sự trang nghiêm.

-"Thưa ngài mọi người vẫn đang cố gắng chiến đấu, chúng ta đã lấy lại được hầu như những vùng trọng yếu ở địa điểm số 7, mức độ tổn thất đang là 12%, ít hơn trong tính toán là 19%, có thể chúng ta sẽ có lại địa điểm số 7 sớm hơn hai tiếng đồng hồ so với kế hoạch được đề ra."- một người phụ nữ nói, trên tay vẫn cầm một xấp giấy tờ.

Người đàn ông kia thở dài, trên tay vẫn cầm chiếc tẩu ra hiệu cho cô gái rời đi. "Hãy đưa cho họ- những người chỉ huy chiến dịch ngày mai mẫu giấy này."- người đàn ông nhắc nhở trước khi cho thư kí rời đi. Ông bước tới gần bản đồ, những thang màu đỏ chiếm lấy hơn một nửa, con người đang thất thủ nhưng chính bản thân ông và của nhiều người Việt Nam vẫn tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, sự hi sinh của mọi người sẽ không bị lãng phí. Tiếng pháo đã vang lên, tiếng súng đạn hòa lẫn với tiếng kêu gào ra hiệu của những viên chỉ huy, đây là lúc con người phản công và cuộc chiến mới chỉ bắt đầu thôi. Ở cách cuộc chiến hơn 700 km một người cũng đã thấy được mọi thứ nhưng đã bật dậy vì cơn bỏng rát ở bàn tay phải.

Tôi nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng, mồ hôi chảy thành từng dòng vì cơn đau, việc thường xuyên dùng thuốc giảm đau đang khiến tôi dần trở nên lệ thuộc vào nó nên tôi đã quyết định không sử dụng thuốc nữa, tôi chạy vào phòng tắm dùng chai nước để rửa bàn tay, nước và điện ở thành phố đã bị cắt. Tôi thở ra một cách khó khăn, dù không làm cơn đau ngừng hẳn nhưng ít ra nó cũng đang làm nó trở nên dịu lại. Kể từ sau đợt tấn công của đám sinh vật kia, tôi hoàn toàn hết sức để có thể di chuyển sang một thành phố khác nhằm tìm sự trợ giúp, tôi cứ mê man từ ngày này sang ngày khác, thức ăn nước uống cũng đang dần cạn kiệt. Lượng lương thực tôi thu gom ở nhiều siêu thị hay ở nhiều căn nhà đang có dấu hiệu thối rữa, và nó cũng đang bị hao hụt bởi lũ chuột đang ngày một đông hơn, và một điều tồi tệ hơn, trong những lần hiếm hoi không bị cơn đau đánh gục, tôi đã thử đi xuống những căn hầm trú ẩn của thành phố, những xác người nằm la liệt và điều còn kinh khủng hơn thế, những chiếc rễ của bọn sinh vật kia đang ăn sâu vào những cái xác đấy, chúng giữ cho những cái xác đó không bị thối rữa, hầu như mọi cái xác ở trong thành phố đều vậy, bọn họ không phải đã chết nhưng nói họ còn sống cũng không phải. Sau một hồi theo dõi thì một chuyện vốn không hay ho gì lắm mà tôi nhận được, bọn sinh vật kia- chúng đã đẻ trứng vào những cái xác và những chiếc rễ kia nuôi sống những cái xác, những cái xác kia lại nuôi sống mầm mống của chúng. Không lâu nữa thôi, cả thành phố này sẽ tràn ngập những sinh vật khủng khiếp kia, có lẽ chúng đang muốn tạo ra một đạo quân? Tôi thu gom tất cả đồ dùng cần thiết rồi rời khỏi đây nhanh nhất có thể, bỏ lại tất cả kỉ niệm cùng cả sự kinh hoàng. Việc di chuyển cũng cần được tính toán một cách kĩ lưỡng, đi theo đúng con đường ngắn nhất mà bản thân đã vạch ra từ trước, chỉ có thể di chuyển ban đêm dù biết sẽ nguy hiểm hơn nhưng lượng nước tôi mang theo là hữu hạn, ban ngày dù không nắng gắt nhưng trời cũng đã ấm hơn, bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên, dù không quá nóng nhưng vẫn khiến cho việc tiêu thụ nước của tôi tăng lên, tôi cứ tiếp tục đi, đi mãi qua những con đường vẫn còn dấu tích của một nền văn minh huy hoàng trước khi bị một thế lực không rõ nguồn gốc tấn công đẩy nền văn minh đó trên bờ vực của sự diệt vong rồi tới những nơi không còn những con đường quen thuộc,trên chuyến đi của tôi cũng đã chạm mặt một vài lần đám sinh vật kia nhưng tôi đều có thể vượt qua chúng một cách im lặng nhất, mặc dù không hề có mắt nhưng bù lại việc đánh hơi mùi máu và lắng nghe tiếng động của những con mồi cùng với lực cắn có thể làm đứt đôi một người trưởng thành biến chúng thành những cỗ máy săn mồi hoàn hảo. Chuyến đi thoạt đầu có vẻ hoàn hảo này không khiến tôi cảm thấy an tâm hơn, những cuộc chạm trán của tôi với đám sinh vật đấy ngày càng nhiều hơn, dù trước đây tôi đã may mắn thoát được một đợt tấn công của một bầy, tôi nhìn sang bàn tay phải, nó thật sự đã cứu mình sao?- tôi tự hỏi. Hay lúc đó đã có một người hay một thế lực nào đó đã giúp mình? Trước mắt tôi cần phải nghỉ ngơi một lúc sau một chuyến đi đầy sự căng thẳng và mệt mỏi, tôi hoàn toàn sẵn sàng cho cái chết, lẽ ra tôi đã chết từ trước rồi nếu không có vụ nổ đó và được cứu sống. Tôi ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh bởi ánh sao, không còn những tiếng xe cộ, khói bụi thải ra ở khắp nơi, không lẽ việc con người bị đẩy tới bờ vực của sự diệt vong lại là một việc tốt nếu nhìn theo góc nhìn của Trái Đất, có lẽ Trái Đất sẽ tốt hơn nếu con người không còn tồn tại nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top