Phần 4
Đây là... căn nhà của gia đình mình. Tôi gần như không thể tin được những gì bản thân nhìn thấy, vì ngay sau khi tôi quyết định rời bỏ gia đình để đi làm xa thì đã có một không kích, căn nhà cùng mọi người trong gia đình đều đã không qua khỏi... Tiếng lạch cạch quen thuộc khi có người cố gắng mở cánh cửa, tôi bước vào căn phòng, không là tôi của 10 năm trước, cậu ta đi qua tôi như thể tôi là không khí vậy. Tôi nhìn khắp căn phòng trong khi cậu ta đang lục lọi gì đó, những tấm ảnh, bằng khen của tôi đều bị thiêu rụi, những thứ còn lại khi tôi tới chỉ còn là những mảnh tro cốt, tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Dường như tìm được thứ mình cần, cậu ta chạy vụt ra khỏi nhà, đúng rồi là chiếc chìa khóa, nếu mình nhớ không lầm thì mình đã từng đi cùng bố tới... Rồi bỗng nhiên mọi thứ quanh tôi bắt đầu rung chuyển, mặt đất toác ra thành một miệng hố khổng lồ nuốt chửng lấy tôi. Tôi mở mắt, trời đã sáng, đúng rồi tối hôm đó tôi đã tìm một căn nhà để nghỉ ngơi, sau khi kiểm tra kĩ càng để chắc chắn không có bất kì ai hay sinh vật nào ở đây, tôi quyết định ngủ một giấc dù biết rất nguy hiểm. Tôi cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, không quên để ý tới cánh tay đã bị cháy đen của mình, ít ra tôi cũng cảm thấy may mắn vì ngoài việc nó hơi đáng sợ thì tôi hoàn toàn không bị gì tệ hơn cả. Tôi đi xung quanh nhà cố gắng thu nhặt càng nhiều đồ hữu dụng càng tốt, từ căn nhà này sang căn nhà khác, chỉ có nước uống đóng chai và đồ đóng hộp mới là thứ giúp tôi cầm cự ngày qua ngày, tôi cũng hạn chế di chuyển nhiều để tránh mất nước, ai mà biết được tôi có thể phải ở đây trong bao lâu, nhiều tuần hay nhiều tháng hoặc trong trường hợp tệ nhất là nhiều năm, có thể tôi sẽ chết ở đây vì nguồn lương thực cạn kiệt. Tôi đã chọn một căn nhà ít bị để ý nhất, chất tất cả thức ăn và nước uống ở một chỗ, dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng, căn nhà tôi chọn phải ít có sự hư hại nhất để phục vụ cho việc ẩn nấp và bảo quản đồ đạc của tôi. Một ngày nữa lại trôi qua, tôi nằm lăn trên sàn nhà cùng đống đồ hộp ngổn ngang, tôi luôn sẵn sàng cho việc chết, lũ sinh vật quái dị kia có thể quay trở lại đây bất cứ lúc nào, nếu việc đó xảy ra tôi không biết bản thân phải đối mặt như thế nào. Lại nữa rồi, tôi bất giác kêu lên vì cơn đau nhức ở cánh tay, càng ngày cơn đau càng tệ hơn. Tôi lục ra vài viên thuốc giảm đau, kháng sinh, có lẽ tôi sẽ không thể ở thành phố này quá lâu. Một ngày nữa trôi qua, rồi lại một ngày nữa, tôi cố gắng dùng nhiều thiết bị nhằm liên lạc với bên ngoài nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tất cả đều vô vọng, chiếc radio tôi kiếm được chỉ phát vài ba mẩu tin tức về một đám sinh vật quái dị đang tấn công nhiều thành phố hơn và chính phủ vẫn đang cố gắng đẩy lùi nhiều cuộc tấn công, không hề có một thông báo gì về một đội cứu hộ sẽ đến giúp đỡ chúng tôi. Thức ăn và nước uống đang dần cạn kiệt, đã một tháng kể từ lần tấn công đầu tiên tại thành phố Đà nẵng, tôi vẫn thường xuyên theo dõi tin tức trên đài nhưng chỉ có tiếng rè rè đinh tai, và còn một điều tệ hơn là bàn tay phải của tôi, những cơn đau càng ngày càng đến dồn dập hơn bất chấp những viên thuốc giảm đau. Sau vài ngày, tôi quyết định sẽ không chờ đợi nữa, tôi sẽ chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía bên ngoài, vào đêm trước chuyến đi, tôi thu gom tất cả đồ đạc, nằm trên sàn cố gắng ngủ để lấy sức vì ngày mai sẽ là một ngày dài với tôi. "Xoảng"- tôi giật mình tỉnh dậy, là tiếng ở sau nhà, trước khi tôi kịp làm gì nó đã tông qua những bức tường để tìm tới tôi, nhanh chóng tránh được cú vồ của nó, tôi và nó- mặt đối mặt với nhau, cơn đau ở cánh tay ngày càng tệ hơn, nó như muốn làm tôi ngã khuỵu, nhưng tôi cần phải giữ cho đầu óc của bản thân thật tỉnh táo, chúng tôi lườm nhau, nó và tôi đều chú ý đến từng nhất cử nhất động của kẻ địch, nó lại bất ngờ vồ tới tôi với một tốc độ khủng khiếp nhưng nhờ sự cảnh giác đã có từ trước, tôi nhanh chóng né được khiến nó bị mắc kẹt vào bức tường. Tôi chạy ào ra khỏi nhà nhưng đã quá trễ, tiêng kêu của nó... nó đang gọi bầy đàn, tôi đã hoàn toàn bị bao vây. Tôi ngã xuống dưới đất, cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, cảm giác như đang có một ngọn lửa đang thiêu đối cả bàn tay của tôi vậy. Đầu tôi bắt đầu ù đặc, thế là hết rồi, có lẽ mọi thứ đến đây với tôi đã kết thúc. Đám sinh vật kia càng ngày lại gần tôi, cánh tay của tôi... nó đang phát sáng,dù không hề có sự điều khuyển của tôi nhưng nó vẫn quay như chong chóng, phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, và trước khi tôi kịp nhận thức được bất kì điều gì thì tôi đã dần ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top