Phần 3

Mọi thứ tôi nhìn thầy chỉ là những hình ảnh mờ đục, đầu tôi đau như búa bổ, cơ thể tôi... đang được băng bó. Tôi vớ lấy cặp kính đeo vội, một y tá bước vào trong đặt lên bàn một bình hoa.

"Anh không nên hoạt động mạnh, vết mổ của anh vẫn chưa liền lại hoàn toàn đâu"-Cô ấy vừa nói vừa chăm sóc cho đám hoa. Qua giải thích tôi được biết rằng nơi tôi sống xui xẻo dính một quả tên lửa của lực lượng phòng không, dù đã được kích hoạt chế độ bảo vệ dân thường nhưng nó vẫn để lại cho tôi không ít thương tổn. Tiền bệnh viện đều được nhà nước trợ cấp và tôi sẽ được ở một nơi khác. Tôi ngồi im lặng thinh, những thứ tôi còn nhớ được trong giấc mơ đó cứ dần biến mất. Tôi cố gắng ăn theo chỉ định của bác sĩ, dù những đồ ăn được tôi đưa vào miệng một cách vô thức, chúng hoàn toàn không hề có chụt mùi vị nào. Sau khi thực hiện một số bài tập phục vụ chức năng, tôi nằm lên giường, trần nhà với những chiếc đèn huỳnh quang trắng, chỉ mong bản thân có thể hồi phục nhanh nhất có thể, tôi dần thiếp đi. Giữa đem khuya tĩnh mịch, một tiếng nổ chát chúa vang lên, tiếng còi báo động phòng không vang lên, tiếng mọi người gào khóc chạy tán loạn, tôi cố gắng bước ra khỏi giường, đầu óc vẫn còn mơ màng, tôi dùng chai nước gần đó tự tạt vào mặt bản thân, trong lòng ý thức được rằng thành phố đã bị tấn công, không lâu nữa thôi nơi này sẽ bị nhắm tới. Nhưng làm sao có thể thoát ra với tình trạng của tôi hiện giờ? Tôi gỡ băng bó vết thương ở tay phải, có lẽ đó là việc làm sai lầm nhất của tôi, bàn tay cháy xém đến tận xương, tôi còn thấy cả những đường mạch máu hoạt động, cố gắng nén cơn buồn nôn, tôi cố gắng gỡ đám dây trên người rồi nhanh chóng trèo ra khỏi cửa sổ. Cố gắng không nhìn xuống dưới tôi lách người sang những căn phòng kế bên, tiếng súng nổ ra ngay trong bệnh viện. Hình dung nhanh sơ đồ của bệnh viện, tôi tiến tới căn phòng bên cạnh cửa thoát hiểm nhanh thất có thể. Lẻn được vào phòng, tôi nhìn hành lang xung quanh, chắc chắn rằng không có ai, tôi chạy hết sức bình sinh, bỏ lại những tiếng nổ sau lưng, bệnh viện rung chuyển dữ dội qua những oanh tạc khiến tôi té lăn lộn xuống cầu thang. Vị máu tanh nồng trên đầu lưỡi, tôi mặc kệt tất cả chay trốn khỏi bệnh viện trước khi nó hoàn toàn đổ sập. Cả thành phồ gần như bị phá hủy, những cây cột điện ngã xuống, một chiếc máy bay rơi xuống nơi con đường tôi đang chạy tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa. Đột nhiên có một đám sinh vật kì dị đang dần đi đến chỗ tôi, tôi sợ hãi, biết chắc sẽ không thể chạy thoát, liền trốn xuống gầm xe. Dù không thể thấy được hoàn toàn hình dạng của bọn chúng, nhưng tôi biết chúng cực kì to lớn, chúng nó đang giao tiếp với nhau bằng một loại ngôn ngữ kì lạ. Tôi sợ chết khiếp khi có một con đứng ngay chiếc ô tô nơi tôi đang nấp, hình như nó đang nghi ngờ, không lẽ nào là mùi máu... Tôi nhanh chóng dùng bùn đất phủ lên vết máu ở trên mũi và khắp người, nhằm mắt cầu trời phù hộ. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng nó cũng chịu bỏ cuộc vì mùi máu biến mất. Tôi ra khỏi gầm xe nhìn một lượt thành phố mà bản thân đã gắn bó, giờ bản thân đã không còn nơi nào để nương tựa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top