Kẻ đeo bám
Mẹ Minh Nguyệt cũng chính là cô chủ nhiệm An Nhiên nói quả không sai
Cái cậu Trọng Quân vừa mới nhập học đã thấy An Nhiên cậu ta toe toét cười réo lên"An Nhiên,cậu ... cậu học lớp này thiệt sao,ông trời không phụ lòng người mà,à mà không phải,mà là tại chúng ta quá xứng đôi,ông trời không còn cách nào khác tách chúng ta ra được ...hahha..An Nhiên..."
An Nhiên thở dài đi tìm chỗ ngồi,có lẽ đã quá quen với cậu con trai suốt ngày đeo bám cô
"An Nhiên ngồi ở bàn này đi,nè,bàn này nè"
Cô không thèm để ý cậu ta cứ đi theo phía sau mình.lèm bèm như đứa trẻ đòi chị mua bánh
Cô đặt cặp sách mình xuống bàn ba.cạnh cửa sổ
"Bàn này cũng được"vừa nói Trọng Quân vừa định đặt cặp sách mình lên bàn của An Nhiên thì ai đó đã nhanh tay đặt mông lên ghế cạnh An Nhiên,tươi cười nói với cậu bạn đang đứng tức đến tối mặt"sorry nha,tôi ngồi cạnh bạn ấy rồi,phiền cậu tìm chỗ khác hé"
"Cậu...."Trọng Quân tức không nói nên lời
"Con gái không ý tứ" nói rồi anh chàng tức giận bỏ đi,mà tưởng bỏ đi xa lắm,ai dè cũng ngồi phía sau hai cô gái này
Cô gái ấy khi nghe Trọng Quân mắng tức định cãi thì ai đó lên tiếng"Thôi mà.cậu ta mắng vậy chứ không có ý gì đâu,cậu đừng cãi.kẻo ..."
"Kẻo có tên tức mếu đến khóc không ai vỗ hả?"cô gái đó tươi cười
Anh chàng ngồi phía sau nghiến răng ken két nhưng không thèm nói gì
"Cậu tên gì?mình tên An Nhiên"
"À,mình tên Minh Minh,lúc nãy thấy tên kia đeo cậu quá.nên mình mạo muội,hihi"
An Nhiên cười cảm kích:"Ơn nhân.xin đa tạ"
Hai cô nàng cười nói mãi mà chẳng để ý ai đó ngồi phía sau tức tối đến nổi vò nát cả miếng giấy nháp tội nghiệp
Thâm tâm miếng giấy"ông nội,con làm gì nên tội"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top