Tôi là ai?
Mùa hè ở thành phố Y , mưa rào là chuyện không phải một sớm một chiều là hết. Đó cũng là đặc trưng của thành phố này, mọi người ra đường đều sẽ mang một chiếc ô đi phòng thân.
Hôm nay , Phương Dao đi phỏng vấn tại công ty A. Đang đi nửa đường thì gặp một trận mưa rào, cô liền tìm một chỗ trú gần đấy. Thầm mắng một câu rồi cũng cắn răng chờ mưa tạnh, bây giờ cô mới để ý mình đang đứng tại thư viện của thành phố. Ngước nhìn lên trời, mưa vẫn chưa dứt, đành vào đây đọc sách một chút cũng vẫn kịp giờ.
Bước vào đã thấy mùi sánh thoang thoảng, thành phố Y là một thành phố nhỏ ở phía Bắc. Ở đây có rất nhiều đồ vật cổ cũng như chỗ tham quan đẹp. Nhưng gần đây đều đổi mới không ít. Phương Dao là một sinh viên vừa tốt nghiệp, cô trước kia đều là tự kiếm tiền nuôi bản thân. Cha mẹ đều đã mất từ lúc cô 15, họ hàng thấy nhà cô không có tiền liền chẳng ai thèm quan tâm. Vì vậy chính phủ sẽ đến đưa cô vào cô nhi viện, cô đương nhiên sẽ không đi, vậy là một mình kiếm sông đến bây giờ. Vừa tìm sách vừa nghĩ về cuộc sông của mình sau này, cô không nhịn được thở dài. Nếu như trong tuần tới cô không có tìm được việc thì sẽ chẳng có gì ăn , công ty A là lựa chọn rất đúng đắn của cô. Tiền lương ổn định, lại có rất nhiều chính sách cho nhân viên , cô có chút vui. Vì để đi phỏng vấn ở đây mà cô đã rất hào phóng mà mua một bộ đồ công sở , hơn nữa còn rất cố gắng học rất nhiều thứ về công ty. Cô có lòng tin nhất định sẽ làm được. Chọn mãi chẳng thấy có gì thú vị , cô liền cầm đại một cuốn xem. Có chút thú vị , cô rất hứng thú với câu chuyện như này. Đây hẳn là tiểu thuyết đi, nhưng lại rất hay nha. Đây là lần đầu cô đọc một cuốn tiểu thuyết cổ trang, có chút dư vị của tuổi trẻ .
Nam chính là một vị vua ,nữ chính là một cô nương vì để trả nợ cho người cha đã mất mà bị bán vào thanh lâu làm kĩ nữ. Nam chính vì có việc cần làm tại đấy mà cứu được cô. Sau đó liền yêu thích mà đưa cô vào cung làm thiếp . Trong này cũng không có nói đến cuộc sống trong cung hay sự khó khăn của cô nương tên Tiểu Thanh kia. Ấn tượng với cô là cô gái bị đưa vào lãnh cung cùng tên với cô kia. Ấn tượng thực không tồi, chỉ có điều tiểu thuyết này cũng quá ấu trĩ rồi. Tự cô cũng thấy quá bất công cho cô gái cùng tên kia, cái gì mà hại Tiểu Thanh liền bị đưa vào lãnh cung , còn có sau đó còn thắt cổ tự tử . Đọc thôi cũng thấy đồng cảm, chính là trước kia cô có người yêu. Là người cùng trường , hơn nữa còn quen biết từ nhỏ. Đã yêu cô hơn 3 năm vậy mà đùng cái nói chia tay, hơn nữa còn đã có người khác. Cô mơ hồ nhìn ra ngoài của sổ, mãi mới giật mình thoaat khỏi suy nghĩ. Mưa cũng đã tạnh rồi, cô liền trả cuốn sách lại chỗ cũ rồi nhanh chóng ra ngoài.
Sau khi cô ra ngoài , cuốn sánh đó liền phát sáng. Bởi vì ở một góc tối nên cũng chẳng ai biết được.
Chiều tối , trời đổ mưa đến sấm chớp đùng đùng. Trên đường ai cũng cầm ô đi thật nhanh, muốn mau chóng về nhà. Vậy mà có một cô gái nhỏ , thân hình nhỏ nhắn, ngang nhiên đi bộ giữa trời mưa. Cả thân người Phương Dao đều ướt hết, nhưng cô chẳng cảm thấy một chút lạng nào cả. Cô đi phỏng vấn, biểu hiện ban đầu đều tốt , nhưng trình độ không quá cao lại không giỏi giao tiếp, lần này đương nhiẻn thất bại rồi. Chính là rất buồn, đã chuẩn bị nhiều như vậy, bây giờ nói không trúng tuyển, liền cảm thấy vô cùng đau khổ đi.
Cho đến khi cô thoát khỏi suy nghĩ đã là lúc cô đang đi ngoài đường. Còi xe réo ing ỏi, rồi bỗng tối sầm lại. Trước khi ngất cô còn cảm nhận được cả thân mình đều rã rời , chỗ nào cũng đau đi.
Khi tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trên giường. Hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều người đang nhìn đi. Cách ăn mặc kì lạ, có người còn gọi cô là nương nương. Đây là chuyện trời đất quỷ thần gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top